.

Thơ: Lê Anh Dũng

Sương khói say

Tha thẩn ngày về thăm Núi Quế
Núi thì còn đó, Quế về đâu?
Thăm thẳm rừng sâu, sương mờ mịt
Hỏi người xưa cũ, nắng lơ ngơ

Nhớ chợ Cây bùi thời loạn lạc
Rưng rưng nghèn nghẹn bát khoai chà
Tay nâng thân thiết tô rau dớn
Bún sắn ngày xưa vẫn đậm đà

Nước Mát hay là khe Nước Mắt
Bao hồn chiến sĩ vẫn còn vương
Cấm Dơi đồng đội không về nữa
Ngùi ngùi thương nhớ lính Sư Hai

Người ở Đá Dừng, ta Sơn Khánh
Gập ghềnh đường bộ, thẳng đường chim
Quê nhà hai tiếng run chân tóc
Không rượu, đành nâng sương khói say.

Nguyên quán

(Thân tặng đồng hương Tường Huy)

Bao lần ta tự hỏi
Nguyên quán mình nơi đâu
Là quê hương gốc gác
Hay cố xứ xa mù?

Là hồn thiêng sông núi
Hay bạt ngàn hoang vu
Là lạch mương khe suối
Hay bát ngát thiên thu

Khói hương bay lên trời
Giọt sương sa xuống đất
Hỏi những gì còn-mất

Trong nguyên quán bao la
Bao lần mình hỏi ta
Bao lần ta tự hỏi
Quê ngàn xưa, nguyên quán
Gió vô hồi lang thang

LÊ ANH DŨNG

;
.
.
.
.
.