.

Thơ: Nguyễn Hữu Hồng Minh

.

Đêm biếc, ngày rạng

Đôi khi nhớ em
Anh đi tìm mùi trên màn hình trắng
Mùi môi, mùi mi, mùi mắt
Ngàn lẻ một mùi
Trắng toát

Chúng ta loay hoay đâu đó
Từ hai phía đại dương
Hai biển thở
Hai đầu đêm biếc, ngày rạng

Hai thành phố
Hai cung đường
Thủ đô và Thành đô

Hai căn nhà
Hai chỗ ngồi
Hai phía lạnh lệch lưng

Trái tim để ngõ hai phòng trống
Nhức nhối mùi màu trắng toát

Những tin nhắn nồng nàn như hơi thở em
Sáng trong đêm
Anh nghĩ về tiếng hát đã tắt
Dây đàn đã đứt
Người nghệ sĩ bẻ lóng tay lắc cắc ngày xanh

Về tháng năm ít ỏi còn lại mà chúng ta có
Khi sẽ đến miền biên trắng khác
Nhèo nhò, giá buốt -
Cực âm
Phơi phôi

Như chưa bao giờ là bao giờ
Ngón tay tắt cú gõ định mệnh


Không gặp nhau? 
Lạc miên viễn bến bờ
Không bao giờ gặp nhau?!...

Trắng hai phía đại dương
Hai biển thở...

Sáng hai đầu đêm biếc, ngày rạng...

Đổi thay

    Của em yêu,
    người cùng anh qua tháng năm...
Có những đổi thay như rạch nát cuộc đời
Sao anh lại tìm về để nghe bài hát ngợi ca tình yêu
                                                                                        vĩnh cửu?
Như chỉ một lần, một đời, một chốn
Đôi môi nào phơi vết rách đầu tiên?

Anh đâu thể buồn hơn, em đâu thể xanh hơn
Khi con cái lớn lên bất ngờ cao vọng
Dù thất lạc niềm tin có nghi ngờ lẽ sống?
Thế gian còn bao điều đẹp đẽ tràn qua...

Còn tuổi nào xanh để yêu em hơn nữa?
Dẫu cuống tim đau vỡ nhịp trăm lần
Bờ môi phù dung treo cuộc tình đẫm nát
Bài hát vẫn đầy phơi vết rách còn nguyên...

NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

;
.
.
.
.
.