.

Thơ: Tổ quốc tôi ba nghìn cây số Biển

Tổ quốc tôi ba nghìn cây số Biển

Đất nước tôi ba nghìn cây số biển
Ba nghìn đảo nhỏ, đảo to
Cỏ ở đây ánh màu san hô đỏ
Biển chỉ xanh ở chỗ xa bờ...

Những hải đội Hoàng Sa đi giữ đất
Cát vàng đây rịn ướt gió Nồm
Gió ở đây mặn mòi cứng tóc
Quả bàng vuông hình chiếc bánh chưng

Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển
Chữ S hình một chiếc mỏ neo
Neo lịch sử giữa thăng trầm biến động
Giữa khơi xa vẫn thả nhịp: “chèo...”

Nhà Giàn dựng những tán cây bằng thép
Bốn mùa tươi - không thể héo lá cờ!
Chim biển đứng co chân nhìn người không chớp mắt
Khay rau viền xanh mướt những tâm tư

Ngày ở biển đêm nằm mơ thấy nước
Anh khỏa bơi trong khao khát ao làng
Cọng rau muống thõng vào ký ức
(Em một mình tóc gội có thưa hơn?)

Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển
Có con đường mòn không dấu cỏ hoa
Có người không tên có tàu không số
Tượng đài trắng dựng lên sau ánh chớp sáng lòa

Đồng đội tôi mãi viền vào thăm thẳm
(Chẳng thể nào tìm hài cốt các anh)
Những con sóng băn khoăn ngày giấu lửa
Khi về đêm mới chớp sáng giật mình...

Các anh là mảnh vỡ của trăng - phập phồng mang mang cá
Là muối phù sa mặn gỗ thớ thuyền
Là ánh ngọc trai ngậm quanh hạt cát
Vân nổi, vân chìm không xước nổi lung linh...

Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển
Móng Cái - Cà Mau hình chiếc lưỡi câu
Câu những túi vàng đen - mỏ dầu trong lòng đất
Nhưng không thể dầu loang - nước biển đổi màu

Màu nước ấy: máu bao người ngã xuống
Cha ông ngàn đời gửi lại cháu con
Những sắc chỉ dân binh cuộn vào tâm thức
Dấu triện vuông ấn xuống cội nguồn

Là đảo đá - Tổ quốc còn góp đá
Trường Sa đau - Trường Sơn cũng xót lòng
Mẹ Âu Cơ chia đôi bọc trứng
Cuống rau mẹ nối dài theo bước Lạc Long...
            
Tổ quốc tôi  ba nghìn cây số biển
Nối ba vạn cây số với đại dương
Tàu bè bạn căng phồng cờ gió Việt
Nói với nhau bằng ngôn ngữ hòa bình

Tiếng Việt thanh âm ngân thành điệu hát
Câu vọng cổ vỗ về theo con nước Cửu Long
Câu quan họ mời trầu qua ánh mắt
Áo lụa dài thắt đáy lưng ong

Tiếng Việt ấm ra cả ngoài bờ cõi
Con cháu Rồng Tiên chung một đồng bào
Tổ quốc tôi  ba nghìn cây số biển
Chẳng bao giờ để nước Việt xanh xao...

Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển
Có tiếng Sơn Ca hót với Thuyền Chài
Người giữ đảo biển viền quanh cổ áo
Dưới lớp sóng bạc đầu đảo có chìm đâu

Tổ quốc tôi ba nghìn ngày báo bão
Bão sau lưng bão trước mặt rập rình
Dây đàn bầu mảnh mai cũng căng bằng sợi thép
Cung bổng - cung trầm luyến láy giữ niềm tin

Đất nước được đắp bồi Đất và Nước
Đất gieo lúa khoai nuôi lớn những tâm hồn
Biển mặn muối nuôi hồng cầu tinh chất
Lục địa xuống thềm từ tiếng mẹ ru con

Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển
Nguyễn Du viết Kiều từ: “Cửa bể chiều hôm...” (*)
Những con thuyền căng buồm ra biển lớn
Từ hoa văn cuộn sóng trống đồng...

NGUYỄN NGỌC PHÚ


(*) “Buồn trông cửa bể chiều hôm” (Nguyễn Du)

;
.
.
.
.
.