.

Thơ: Hòa âm của sự vắng bóng

.

Hòa âm của sự vắng bóng

anh bước về phía em và anh thấy
trong mắt em lặng lẽ một bóng mây
chầm chậm tan thành đôi dòng lệ.

không khóc thương ngày qua ngày chưa tới
không ngại ngùng trước những ngã ba  
nơi sự cứu rỗi cong oằn dấu hỏi
nhưng niềm im lặng dâng lên khi nghĩ về anh
một tâm hồn quen thuộc - xa lạ
cùng cơn mơ rồ dại cuối đời.

anh bước về phía em và anh thấy
nụ cười em trên đêm tối
bay về giấc mộng lúc hừng đông
em khóa thời gian trong  không gian mờ
bằng bàn tay đặt lên trán anh nóng bỏng.

anh bước về phía em và anh thấy
đôi mắt em là những ngày đầy
trùm xuống bầu trời anh đổ nát.

đôi vai em cô đơn trên một khoảng không
trên những  bóng hình của chính đời anh.

Quà tặng
 
Khi tôi khép mắt tập trung, trên cái nền đất hình vuông dưới chân cội bồ đề ngài Anan không một chiếc lá(*)

Khi tôi mở mắt, một chiếc lá xanh phớt vàng đang run rẩy trong bàn tay vô hình của gió.

NGUYỄN HỮU ĐÔNG NHẬT


(*) Chiếc lá sẽ tan vào đất cho những chiếc lá khác xanh trên cành.

;
.
.
.
.
.