.

Thơ: Ngưng Thu

.

Tôi yêu quê tôi

Quê tôi thân thương những trưa hè nắng tràn khắp lối. Có tiếng trẻ con tung tăng nghịch đùa trong trẻo đến thơ ngây. Có trảng đồi cao lồng lộng gió chiều, nghiêng nghiêng cánh diều bay. Có tuổi thơ tôi in sâu trong những trò trốn tìm, đánh gù… lả mệt.

Quê tôi không quên những khoảnh khắc trưa hè thoảng đưa thơm mùi con gái nhà ai nồng nàn hương bồ kết. Có những cánh chim lang thang tìm, bay trong những mùa mưa dầm nắng hết, có những hôm cánh chim buồn, bỗng chợt quay về nơi từng đã thiên di.

Quê tôi, làng xóm thật thà trong cả từng lời nói dáng đi. Có bà tôi lom khom bên gốc dừa ngắt xanh, mắt đăm đăm ngóng chờ đàn con cháu. Có ông tôi sớm chiều bên vườn vun từng vồng khoai, chút chăm từng bờ giậu. Đàn nghé ọ bên sườn đồi, ung dung trong nắng chiều trên đồng cỏ mơn man.

Quê tôi có dòng sông thật hiền hòa, bốn mùa vui xanh mát lũy tre làng. Có mẹ tôi quanh năm gồng gánh trên vai, nặng oằn cam chịu. Có bóng dáng người cha cần cù bên ruộng rẫy, đồng nương suốt ngày nắng níu. Có chị tôi áo dài hoa tha thướt buổi đến trường. Tiếng ê a của những cô cậu học trò bé ngoan đánh vần từng câu chữ nghe thương.

Quê tôi thân yêu từ thuở còn trong nôi nhè khóc. Lời mẹ ru da diết buồn thấm đẫm mỗi lần xa. Có anh tôi với tiếng đàn đêm ngân bồi hồi xao xuyến cả bao la.

Quê tôi có hai mùa nắng mưa, quanh năm chẳng hề có chiếc lá mùa thu đẹp như lời thầy cô trong từng trang sách. Nhưng tôi yêu thật nhiều những mộc mạc chân tình trong cốt cách quê tôi.

Ký ức vầng trăng

tự bao giờ em trở thành ký ức
riêng anh một khoảng mong chờ
tự bao giờ anh đã hóa thành thơ
trong em nỗi niềm ngợp gió

Tự bao giờ    
tự bao giờ chẳng rõ
em nhìn đời hóa giọt tím trăng loang
mà trăng
trăng cứ vọt vàng trên cao

Anh ơi!
Ở trên đời có bao nhiêu người đàn bà bất hạnh hối hả chạy về
                                                                                           phía có vầng trăng
hạnh phúc nơi nao?
có phải vĩnh hằng?
mà anh là anh rất thật
vàng thu chiếc lá vụng về

Ai đã từng dắt nỗi buồn đi về phía đam mê?
bàn chân em nhỏ nhắn
những bước đi cứ hụt hẫng phía người
xin anh đừng nói một lời
mùa thu rồi tự hỏi
những câm lặng đời người có giết chết nỗi đau?

Tự bao giờ
ta đã trở thành ký ức trong nhau
những giọt trăng tím vàng nỗi khát
tóc thu bay
mùa rơi nhòa nhạt
anh chìm mê giấc ngủ bao lần
có nghe tiếng chân người chạy theo về phía cuối vầng trăng.

NGƯNG THU

;
.
.
.
.
.