.

Thơ: Nguyễn Nhã Tiên

.

Những tiếng gọi mơ hồ từ khói

Trồng trăm trồng nghìn hoa thơm lên quãng vắng
Thắp triệu nến hồng lên mọi vách tường rêu
Gọi lãng quên về vàng lay với nắng
Phương nào chiều cũng chập chùng em

Cát kể về sông, cỏ lau ngàn lời hoa trắng
Sim biếc đồi hoang, sóng gọi ngàn trùng
Con đường cong cong như dòng nhạc kẻ
Viên sỏi nhỏ cũng âm từ lạo xạo đến mông lung

Vô lẽ nhà em bên kia sông, nhà em mây trắng
Vô lẽ âm sắc kia dìu dặt hoang đường
Cải đã vàng hoa cớ gì bến vắng
Khuyết một tóc người không đủ sức thành hương

Ngày xuân thế, nắng vàng ơi mải miết
Làn khói bay vòng tìm kiếm bàn tay
Nơi ngọn lửa kể với người truyền thuyết
Con mắt mơ hồ ngọn gió heo may

Ngày cho nhé, xin một đôi khoảnh khắc
Cọng cỏ mơ biêng biếc giữa sương ngàn
Trời cao rộng rót đầy tôi con mắt
Những đám mây buồn hoài cổ… lang thang.

Quãng lặng    

Nhuộm úa tôi bây giờ nắng giẫm nắng ngày qua
loang dần vết ngày im lìm bóng xế
tiếng lào xào hàng cây lá kể
tôi lại tiễn tôi thêm một mùa màng

Chống chọi lại nỗi buồn vô cớ hoang mang
lật trang cảo thơm
bất ngờ nhan sắc

hình như mỗi nơi em qua đã thành quãng lặng
những ánh sao băng ửng sắc ngôn từ

Thế giới già nua cằn cỗi từng ngày
những sân ga sắp hàng trên đường đi tới
từng nơi ấy rêu tốt tươi hẹn ước
mộ địa lô nhô chốn bụi bặm người

Nắng úa vàng rơi chân mỏi đường trường
vượt thoát niềm tuyệt vọng kia tôi quay về
                                                     then cài cửa đóng
lục tung xa xăm phủi từng bụi bặm
tro trấu tuổi mình hương sách cũ càng bay

Câu thơ xưa xếp hàng như khối gạch nung
cái đỉnh tháp chon von điền tên mây trắng
sự im lặng âm ỉ khôn nguôi ngày lửa ấm
nhuộm úa tôi nắng lại từng ngày.

Trước hiên mai

Hiên mai, cọng khói dẫn đường
gió muôn ngọn thổi bấc luồn qua tim
vàng hoa cúc
mộng cố viên
sương lam giăng mắt bóng chìm người xưa

Mùa xuân,
em kịp về chưa?
hỏi như gởi gió thổi qua ngàn trùng
   
Ngồi nhen nhúm lửa trong vườn
mộng bay theo khói quá chừng em ơi
than hồng ở lại cùng tôi
đỏ như má thắm đốt trời thanh tân

Thềm xuân, vọng tiếng xa xăm
vàng bao nhiêu lửa cũng ngần đó thôi

Ngày này, ngày ở cùng tôi
có hư ảo cũng bóng đời bên nhau
trái tim gieo hạt mùa sau
xin làm cọng cỏ nát nhàu gót son!

NGUYỄN NHÃ TIÊN
 

;
.
.
.
.
.