.

Thơ: Trở về một dòng sông

Trở về một dòng sông

Có một dòng sông chảy qua núi, qua khe, qua đồng cỏ xanh tươi và xóm làng…
lượn lờ khúc yêu ven đồi và những bờ tre có lời ru kĩu kịt chứa một miền ký ức tuổi thơ tôi
 
Ngày xưa sông chuyển mình ra biển lớn
gởi lại bao huyền thoại lung linh nơi đầu biển cuối sông
từ một quả trứng tách ra thành năm ngọn núi sừng sững mà linh thiêng
con rồng nở ra lớn lên tìm đường ra biển tạo nên dòng sông
dãy núi tựa cánh cung hướng về biển với niềm kiêu hãnh
nơi có tiên sa soạn sẵn một bàn cờ để cháu con nghĩ chuyện nước!
 
Những đám mây lang thang được thu vào lòng sông nhiều sắc màu lơ lửng
những ánh đèn cao áp lan tỏa từ trên cao rọi xuống
những cơn sóng nhấp nhô trêu đùa, ánh sáng phản chiếu, mặt sông bừng tỉnh hiện lên
vẻ đẹp lung linh huyền ảo
 
Dòng sông miệt mài chảy đuổi - theo - khát - vọng!
cơn gió đi qua, đám mây tan tác, bầu trời quang đãng ...
sông ngập ngừng trở về chính mình, ngậm ngùi nghe sóng vỗ và nhận ra
cái mình đuổi bắt đã nằm sẵn trong lòng
mây và nước, hai mà một
 
Sự trở về như cơn gió nhẹ nhàng có bàn tay thiếu nữ mân - mê - ngây - ngất!
từng khoảnh khắc trở về dòng sông ký ức
cuộc sống nhẹ nhõm bình yên dòng chảy không những âu lo và muộn phiền…
bầu trời xanh niềm an lạc dòng sông sẽ là mãi mãi một niềm vui hài hòa.

THUẬN TÌNH

;
.
.
.
.
.