Ông bàng hoàng khi nghe bà thông báo hung tin.
“Ông ơi, con gà trống nhà mình nằm quay đơ rồi!”.
Đang nằm trên giường, ông vội vã vùng dậy lao ra sân, đến chỗ chuồng gà. Cảnh tượng trước mắt khiến ông run rẩy.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
“Ôi gà ơi! Mày làm sao thế này!”
Thò tay vào chuồng, ông kéo khối cứng đờ đó ra. Con gà mái nằm kế bên vừa thấy tay ông sợ sệt ríu người lại.
Trên tay ông, chẳng thể tìm thấy chút sinh khí nào dù là nhỏ nhất từ nó nữa.
Mới sáng hôm qua ông còn thấy nó hùng dũng “đạp mái”, ấy vậy mà…
Từ đằng sau, bà đặt tay lên lưng ông, an ủi:
“Thôi đừng buồn nữa, ông ạ. Cái số kiếp nó phải thế rồi. Ông gói lại đi cho sạch sẽ…”.
Bà đưa cho ông cái bịch ni-lông. Ông cầm lấy, bỏ con vật tội nghiệp vào trong.
“Trước giờ nuôi mãi có làm sao đâu! Tự nhiên lại lăn đùng ra…”.
Bà lẳng lặng nhìn con gà mái còn lại trơ trọi trong cái lồng thênh thang. Đôi mắt nó dường như cũng giống hệt ông - buồn rười rượi.
Từ bữa ấy, mỗi sáng ông không còn được nghe tiếng gáy hùng dũng của con gà trống nữa. Đêm nào ông cũng trằn trọc, vắt tay lên trán không sao ngủ được.
Giữa khuya, ông bước khỏi giường.
“Ông đi đâu đấy?”.
“Tôi ra chỗ chuồng gà…”.
Bà toan nói “để làm gì?” nhưng lại thôi. Cứ mặc ông ấy vậy…
Lần mò trong đêm, ông đặt tay lên chuồng, soi ánh sáng mờ mờ của điện thoại vào chỗ con gà mái đang nằm. Nó ngủ rồi. Làn hơi nhè nhẹ, cả thân người phập phồng theo nhịp thở. Ông đứng im như tượng, quan sát nó rất lâu.
Cặp gà tre này ông bà nuôi từ khi nào nhỉ? Từ từ, để ông nhớ đã.
Chắc phải hơn cả năm rồi cũng nên... À, đúng rồi. Từ tận Tết năm ngoái. Hôm ấy thằng cháu họ từ quê lên chơi, mang theo bao nhiêu là thứ lỉnh kỉnh. Rồi nó lấy cái túi ra:
“Nhà cháu biếu ông bà cặp gà tre, ông bà nuôi cho vui cửa vui nhà ạ…”.
Ban đầu, vừa trông thấy hai con gà là bà một mực từ chối.
“Không được đâu cháu ơi, ở đây nhà phố không có sân rộng rãi, làm sao nuôi chúng nó được, đem về đi…”.
“Dạ, nhưng…” - Thằng cháu bối rối gãi đầu gãi tai.
Ông nhìn hai con vật nhỏ bé trước mặt, nghĩ ngợi chốc lát vội nói:
“Nhà mình tôi với bà, kể ra có chúng nó cũng đỡ buồn. Để tôi ra chợ kiếm cái chuồng sắt rộng rãi chút là được”.
“Ừ… thôi tùy ông…”.
Bà là vậy, chuyện có thế nào thì sau rốt vẫn sẽ nhường ông. Xưa đến giờ, chưa khi nào ông với bà cãi nhau kịch liệt. Cùng lắm, bà giận thì bà im. Im xong ngủ một giấc sáng hôm sau rồi thôi. Để bụng làm gì, vợ chồng với nhau cả cuộc đời rồi. Tính ông làm sao, vẫn chỉ có bà là người hiểu rõ nhất.
Từ ngày có đôi gà tre, bà thấy ông vui vẻ hẳn. Sáng nào ông với bà cũng có thói quen dậy sớm từ tinh mơ ra công viên tập thể dục. Thường bà là người đánh thức ông. Nhưng giờ hễ cứ nghe tiếng con gà trống gáy vang là ông giục bà dậy.
Trước khi đi ông không quên đổ nước vào khay cho gà uống, lại cho một ít thóc vào khay thức ăn.
Đi tập về, bà nhìn vào chuồng rồi reo lên:
“Ôi ông ơi, gà nhà mình nó đẻ trứng này!”.
Bà thò tay lấy quả trứng dưới chân hai con vật lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác.
“Cho tôi xem với!”.
Ông nhận quả trứng từ bà - bé xíu bé xiu chỉ bằng nửa quả trứng thông thường người ta bán ngoài chợ. Cũng đúng thôi, chúng nó nhỏ choắt thế kia mà.
Cứ vài ngày con gà mái lại đẻ một quả. Nhiều khi vừa đẻ xong bà nhặt ra, cầm trên tay còn nóng hôi hổi.
“Trứng này làm gì ông? Cho gà ấp à?”.
“Không! Để trưng thôi…”.
Bà bỏ mấy quả trứng vào rổ mây gần bếp, ngắm thấy cũng hay hay.
“Để tối tôi cho cháu Tommy xem…”.
“Ừ…” - Ông lật tờ báo mới, nâng gọng kiếng xem cho rõ tin tức - những dòng chi chít chữ là chữ.
Ông bà có mỗi một thằng con trai duy nhất. Chưa hết lớp 11, ông bà đã cho nó đi du học. Nó học giỏi, không uổng công ông bà kỳ vọng. Học xong hết phổ thông rồi lên đại học. Xong đại học lại tới thạc sĩ, tiến sĩ. Học xong nó lấy vợ là cô bạn học cùng, hai vợ chồng được ở lại bên ấy làm việc luôn. Rồi ông bà có thêm thằng cháu nội xinh xắn…
“Mẹ thấy rõ không ạ?”.
“Rõ lắm! Cho mẹ nói chuyện với cháu Tommy nào!”.
“Hi, grandma!”.
Cứ đến cuối tuần, như giao hẹn, cơm tối xong xuôi là lúc ông bà ngồi ngay ngắn trước màn hình máy tính trò chuyện với con với cháu đang ở xa tít tắp tận nửa vòng trái đất.
“Máy vi tính nhiều cái hay thật, ông nhỉ!”.
Riêng điều này bà nói thì ông buộc lòng phải đồng ý cả hai tay. Ngày xưa ở xa muốn trò chuyện với nhau khó biết chừng nào. Gọi một cuộc điện thoại quốc tế cũng phải tốn kém bao nhiêu. Còn bây giờ chỉ cần ngồi một chỗ bấm bấm con chuột, gõ gõ bàn phím vài tiếng lóc cóc là hình ảnh người thân đã hiện lên rõ ràng.
“Nói tiếng Việt với bà nội đi Tommy!” - Giọng con trai bà vọng ra từ cái loa vi tính.
“Dạ, cháu chào bà ạ!”.
“Giỏi quá! Tommy xem bà có gì này!”.
Bà giơ rổ trứng lên, gần lại cái “quép-cam” để thằng cháu trai nhìn cho rõ. Nó lập tức reo lên:
“Wow! Are those chicken eggs? So cute!”.
ỗ tai bà chợt thấy lùng bùng.
“Tommy! Phải nói tiếng Việt với bà chứ!” - Giọng con trai bà lại vang lên.
“Dạ! Trứng đẹp quá, bà nội!”
“Ừ, trứng của chị gà mái tre đấy cháu ạ. Tommy của bà học tốt không?”.
“Dạ tốt ạ! Bà cho cháu mấy quả trứng đi bà!”.
Ông vừa nghe hai bà cháu nói vừa nhìn gia đình con trai trên màn hình. Ừ thì máy vi tính đúng là hay thật. Muốn trò chuyện, trao đổi với chúng nó chỉ việc bật máy lên. Nhưng máy tính thì vẫn chỉ là máy tính. Ông biết bà chỉ thèm được ôm thằng Tommy bằng xương bằng thịt vào lòng - bế bồng dù cho nó lớn nhanh như thổi, thân hình ngày càng mập mạp ú nu ú nần.
Đã hai cái Tết chúng nó không về vì công việc không cho phép. Ở tây họ chẳng chịu ăn Tết ta chung với mình. Tết năm nay hứa hẹn mãi, chẳng biết rồi chúng nó có về không…
Ông đứng nhìn con gà mái một lúc nữa mới quay trở lại giường.
“Bà ngủ chưa?”.
“Ngủ gì được mà ngủ, ông cứ lục đục suốt!”.
“Ừ…”.
“Mấy bữa nay không thấy con gà mái nó đẻ trứng nữa ông ạ…”.
Có lẽ nó buồn thật. Ông nhớ lại mấy lần bà lấy cơm cho gà ăn, toàn thấy con gà trống đứng lên đầu nó. Bà bảo ông:
“Cái con gà trống này nó quái lắm ông ạ! Chỗ đâu không đứng lại ngồi hẳn lên đầu gà mái người ta!”.
Ông cười cười. Nhưng chỉ bữa sau chính mắt ông trông thấy con gà mái đang lấy sức rúc đầu vào chân gà trống. Ông gọi ngay bà ra:
“Đấy bà thấy không! Đừng đổ oan cho gà trống nhà tôi nữa nhé!”.
Hai chúng nó yêu thương nhau lắm đấy chứ. Ai bảo gà là bọn không có tình cảm…
“Bà nó này…”.
“Gì vậy ông?”.
“Tôi yêu bà lắm đấy, bà có biết không?”.
“Ôi, ông nói linh tinh gì đấy? Già rồi đâm lẩn thẩn à? Con cháu nghe được nó cười cho!”.
“Không…”.
Ông cầm lấy tay bà. Trong đêm tối không nhìn rõ mặt nhau, ông vẫn cảm nhận rõ làn da nhăn nheo của bàn tay một thời trắng trẻo mịn màng ông vẫn thường nắm lấy rồi đưa lên môi hôn suốt.
“Tôi với bà đều gần đất xa trời cả rồi. Tôi cũng đã làm khổ bà cả đời rồi… Tôi… tôi ân hận lắm…”.
“Kìa ông!”.
“Tôi nhìn con gà mái mà cứ nghĩ lung tung đủ thứ chuyện. Chẳng ai trên đời thắng được quy luật của thời gian phải không bà… Tôi chỉ lo mai này… nói gở tôi là người đi trước, bà không được buồn nhiều! Bà phải sống vì con vì cháu! Bà nhé, hứa với tôi nhé!”.
Bà định nói gì đó nhưng ông đã ôm chầm lấy bà.
Ngoài kia, con gà mái vẫn đang say ngủ. Trong giấc mơ của nó, có lẽ tiếng gáy của con gà trống vẫn đang văng vẳng đâu đó.
Bà thì thầm:
“Ông còn phải làm khổ tôi dài dài, chưa hết nợ được đâu…”.
Vòng tay ông ôm xiết bà chặt hơn.
LƯU QUANG MINH