Tai nạn xảy ra với tôi hồi tháng ba, năm chín sáu. Liệt hai chân do chấn thương cột sống. Phải trên hai tháng, sau cú ngã kinh hoàng đó, tôi mới có thể vịn tường đi lại quanh nhà. Thêm vài tuần nữa, tôi mới lết bết ra được biển. Lần đầu hãi quá, nhất là lúc sang đường.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Phải nhờ người giúp và cứ thế mà bấu lấy họ bất kể là đàn ông hay đàn bà. Cứ vai rụt, vai co. Chân xiêu, chân xọ. Người co rúm lại đến là thảm. Bạn tôi có lần gặp, bảo: “Để tao chở mày về. Đừng làm tao phải khóc”. Tôi cười: “Nếu mày rảnh, đi kèm hộ nhưng nhớ là chỉ hôm nay thôi đấy nhé! Mai tao đi một mình”. Thế là hôm ấy nó đưa tôi đi. Đứa trước, đứa sau. Đứa trước dòm chừng đứa sau. Đứa sau trông đứa trước mà bước tới. Không cần đi sóng ngang mà vẫn nói chuyện được đấy. Nó vốn hài hước. Tôi vốn tiếu lâm. Thế là cười. Cười quá thể. Cười và nghĩ vài lần là đến biển ngay ấy mà.
Ở biển suốt nửa tháng liền, tôi chỉ lẫm chẫm bước dọc mép nước. Ngán nhất là đoạn băng qua bãi cát để đến gần hơn với sóng. Lần nào cũng ngã. Ngã chúi đầu chúi óc. Có hôm uất quá, ngồi phịch xuống giữa bãi khóc như trẻ con, rồi lại cố gượng dậy và tập bước tiếp. Thích lắm, khi được đi trở lại và thích hơn, khi đặt chân mình lên cát ẩm và dẫm ngập trên sóng. Đi như thế, nghe ra cũng là quá sức với một người vừa khỏi bệnh như tôi, và cũng do cố quá nên bị mất thăng bằng. Có lần, không làm sao nhấc nổi cái chân mà cơn co giật lại ập đến. Tôi đứng luống cuống, run rẩy, giữa cát và nước. Chỉ sợ người mình đổ sụp xuống và sóng cuốn ra mãi ngoài khơi. Cuống quá, đành quơ đại một người đi ngang, không ngờ, cả mình và người ấy ngã dúi vào nhau. Ngã, nhưng tôi vẫn được giữ chặt và ôm cứng. Qua lúc hoảng loạn, tôi nhìn lại và giật mình: thì ra là một bà cụ, chắc tuổi cũng cao lắm rồi. Tôi chưa kịp nói lời cảm ơn, cụ đã lên tiếng trước:
- Cháu có làm sao không? Khổ thân!
- Dạ. Không sao. Cháu làm cho bác cũng bị ngã theo.
- Có hề gì! Chỉ lo cho cháu. Thôi thế này, nhé! Bây giờ hết co giật rồi, bác buông cháu rồi gượm đã, hãy gượng mà đứng dậy cháu ạ! Để bác đỡ cho.
Trong câu chuyện sau đó giữa hai bác cháu, lúc tôi và cụ đã lên được trên bãi và ngồi cạnh nhau, tôi mới biết cụ cùng một tuổi với mẹ tôi. Cách đây mấy năm, bị tai biến, liệt nửa người phải nằm một chỗ. Sau, thuốc thang và châm cứu mãi mới đỡ. “Bác đi hãy còn yếu nên cháu đụng vào là lăn quay ngay thôi”. Cụ bảo thế và cười rõ to nhưng chùng giọng ngay:
- Bác nhìn mày bước như thế là biết ngay cháu ốm. Lúc mày đang co giật, bác có thấy đấy chứ! Cũng gắng mà đi nhanh lên xem có giúp được gì chăng?
- Thì bác đã giúp cháu đấy thôi.
- Giúp gì. Nếu khỏe, bác đã đỡ được cháu rồi. Có đâu…
Sau hôm ấy, sáng sớm nào hai bác cháu cũng gặp nhau ở biển. Cùng đi lẫm chẫm với nhau dưới mép nước. Tôi tiến bộ thấy rõ còn bác chỉ túc tắc vậy thôi! Kể ra, cũng có nhỉnh hơn một tị nhưng nào đáng kể gì. Tôi cứ phải luôn khuyến khích, giục giã: “Đi thêm một chút nữa đi bác. Đi với cháu mà. Đi nhanh lên bác”. Những lúc mồ hôi ướt đẫm hết cả áo xống, mệt đến bã cả người vì phải quay cuồng, vật lộn trong những giờ tập tành như thế này. Mới hay, cái việc được đi thẳng thớm như trước đây và bình thường như mọi người, là khó nhọc đến đâu. Nghĩ lại hồi còn nằm một chỗ. Nóng quá, khát nước đến khô cả họng mà chẳng dám chiều cái xác vì sợ uống vào, phải đi tiểu làm phiền người nhà. Thế là, chỉ dám nhấp vừa đủ ướt môi. Có một trưa, thấy đứa em bê nguyên ca trà đá, tu từng ngụm lớn. Uống ham hố, nước tràn ra hai bên mép đổ trào xuống cả cằm cả cổ. Tôi nhìn không nháy mắt hình ảnh ấy. Thấy đẹp quá và… thèm quá! Giá mà được uống nước, thật thỏa thuê. Uống đã đời. Rồi từ chuyện nước nôi lại cảm hết cái sung sướng tột cùng của việc đi lại. Nằm bẹp người trên chiếu mà khao khát… Giá mà được tự đi, tự tìm nước và cứ thế, tha hồ ừng ực thì hạnh phúc đến ngần nào!
Hôm tôi chạy được hẳn hoi là một ngày vui và rất đáng nhớ của hai bác cháu. Chẳng là trước đó cả tuần, ngày nào, tôi cũng tập chạy thử nhưng chỉ dăm bước lại ngã. Tôi buồn và thất vọng ghê gớm. Trong lòng cứ nghĩ chẳng lẽ từ đây về sau, mình không thể chạy được nữa hay sao! Đã đành từ chỗ nằm liệt mà đi được là tốt lắm rồi nhưng tôi vẫn ao ước được chạy nữa cơ! Chạy băng băng như bao người vẫn chạy bình thường trên bãi biển này. Bác cứ phải dỗ tôi: “Nghe bác đây! Mày đã có lòng kiên quyết như thế ắt là phải được thôi mà”. Sáng đấy, hai bác cháu đang đi từ từ bên nhau bỗng tôi rụt cổ, xoãi chân rồi bung người chạy tới. Đang sẵn đà tôi lao lên luôn. Chạy được một đoạn, tôi thấy đôi chân mình bỗng dưng nhũn hẳn xuống. Thất kinh, tôi lập tức dừng lại. Chân bất động ngay tức thì nhưng lòng thì náo động dữ lắm. Vui sướng đến tột cùng. Và trong tâm trạng ấy, dùng tay làm loa và bằng tất cả sức bình sinh của mình, tôi hét toáng lên: “Cháu chạy được rồi bác ơi”.
Quáng quàng, đi đứng lúi chúi vấp lên ngã xuống bác gắng tiến về chỗ tôi đứng. Rồi cứ tôi mà kinh ngạc… ngó. Hai bác cháu đứng ngây ra nhìn nhau thật lâu rồi chẳng hiểu vì sao, tôi bật khóc. Tôi ngồi hẳn xuống nền cát ẩm, ngồi ngay trên những con sóng đang vỗ đập và khóc. Khóc đã đời. Khóc thỏa thuê. Bỗng có một người kéo tôi đứng dậy. Thì ra là bác. Thêm một lần nữa hai bác cháu lại ngã chúi vào nhau. Giữa lúc ấy, một con sóng lớn ập đến làm cả hai ướt sũng.
Cũng do cảnh ngộ mà hai bác cháu tôi mới được cùng sẻ san những khoảnh khắc khó quên như thế trong đời. Như do đôi chân xiêu xọ thế này mới được dúi dấp vào nhau. Nhưng không nhờ biển, nhờ những câu chuyện chắc chẳng thể nào gần gụi thêm, thương quý thêm. Sớm nào cũng gặp. Cũng hỏi cũng nói mà không sao chán nổi, mới thật hay. Những câu chuyện ngày một dài ra… Luôn là dở dang bởi sao có thể kết thúc? Chuyện ngày hôm sau chập vào chuyện ngày hôm trước. Chuyện ngày hôm trước có gì thiếu sót, bẵng quên, ngày hôm sau bổ sung. Cứ thế! Hai bác cháu tha hồ thủ thỉ và rầm rì. Giữa khi đang tập luyện, giữa khi ngồi nghỉ trên bãi và cả nữa, trên đường về. Sự gặp gỡ và những cuộc chuyện trò nhiều thú vị khiến tôi thấy thời gian đi qua thật nhanh. Nhoáng cái đã hết một tuần, một tháng và một mùa. Hè, rồi cũng qua và mùa thu, chừng như sắp hết. Nắng đã bớt chói gắt và cơn mưa đầu mùa, không hề đợi trông rồi cũng đến.
Mấy hôm trước đó, trời chuyển nhiều. Bác rên xương xo nghe chừng rớt hẳn ra. Còn cái lưng của tôi, cứ như, là cái lưng đi mượn. Thế mà, chẳng có hôm nào bác cháu tôi chịu vắng mặt ở biển đâu nhé! Tôi đã kịp nhận ra việc tập tành nào phải là nguyên cớ duy nhất. Thì đã hẳn… Bác và tôi, chẳng phải là những người say chuyện đấy sao! Chuyện đâu mà lắm thế chẳng biết. Đấy cũng vì mải mê nói cười mà một tí nữa, cả hai đã bị mắc mưa. Chẳng là hôm đó, đã đến lúc chia tay mà bác và tôi vẫn còn chưa rồi câu chuyện. Nên cứ dùng dằng thêm bớt mãi, không dè, mưa ập xuống. Tôi kéo vội bác vào một mái hiên và cùng ngồi đó nhìn trời, nói tiếp. Vui miệng và vui tai, chẳng còn ai hay rằng đã rất trưa. Chỉ, đến lúc nghe tiếng chuông nhà thờ báo giờ, hai bác cháu mới giật mình. Chuyện đang lở dở lại gặp trúng đoạn hấp dẫn… Tiếc thật! Bác vẫy tay chào và nói to: “Để mai, nhé!”, sau khi đã ngồi yên trên xích lô. Tôi bước thấp bước cao vịn tường lết bết trở về. Lòng vui sướng như trẻ con khi được nhúc nhắc trong mưa, một mình.
Nhưng rồi mưa liên tiếp đã khiến cho những cái: “để mai” cứ phải hẹn lại. Mưa, tôi tập tành trong nhà và ước có bác để được chuyện trò. Mới hay, mình thật vô tâm khi chưa biết nhà của bác. Chỉ nghe nói là ở xa, mãi trên cây xăng ông Tề. Bác, cũng chưa một lần được tôi mời đến nhà chơi. Tôi ngồi trong khung cửa, chết lặng. Nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài, ân hận về sự vô tình của mình và cảm nhận được mối quan hệ hết sức lạ lùng giữa bác và tôi. Thời gian gần gũi giữa hai bác cháu đâu có nhiều. Nhà của nhau còn chưa biết. Tên của nhau còn chưa hay mà sao lại thương quý, thiết thân và gắn bó đến ngần này. Tôi ngóng trông mau qua mùa mưa vì tin, bác sẽ ra biển.
Rồi mùa nắng năm sau cũng đến. Rồi năm sau nữa… Chân tôi đã hết rụt, hết xiêu. Đã bước đi thẳng thớm đàng hoàng. Tôi còn chạy được và đã bơi trở lại mà bác vẫn biệt tăm. Có những sớm mai, tôi đã giật thót cả người khi chợt nhìn thấy ai đó giống bác. Biết mình nhầm, chán nản, tôi buông rũ cả người, nằm sóng xoãi trên bãi. Tôi, cũng đã lên vùng cây xăng ông Tề hằng mấy lần nhưng lớ ngớ chán rồi thôi. Biết phải hỏi thăm như thế nào đây? Lòng bần thần và hoang trống, tôi trở về và day dứt nhớ. Nhớ, một vòng ôm già nua yếu đuối, đã cố giữ mình thật chặt, trong cơn co giật dữ dội ngày nào. Nhớ đến một bàn tay gầy trơ và nhăn nhúm, đã gắng đỡ mình đứng dậy, giữa những con sóng xô đập mùa hè năm ấy và nước mắt ứa ra lúc nào chẳng hay…
MỸ NỮ