.
TRUYỆN NGẮN

Mỹ vị của thượng đế

.

Sau mỗi buổi học, Soni thích nhất là được đến nhà bà Helen để đá bóng. Bà Helen thường làm bánh mì đen, khi nghe thấy tiếng chân quen thuộc của nó bà Helen lại nói rất to: “Ai thích nhất bánh mì đen của tôi nhỉ? Bánh mì đen của tôi có thể sánh với mỹ vị của Thượng đế”. Soni nghe tiếng bà, vội nghỉ đá bóng lau mồ hôi trả lời: “Đương nhiên là cháu thích nhất rồi!”.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Cầm chiếc bánh mì đen trên tay, Soni ngồi cạnh bà Helen ăn một cách ngon lành. Sân nhà bà Helen rất rộng, cỏ dày và tốt chơi bóng đá thật là tuyệt. Nhà Soni nghèo, nó không có tiền mua bóng, mua quần áo thể thao và giày đá bóng nên bọn trẻ trong thôn không bao giờ rủ Soni chơi cùng. Soni rất thích bóng đá, không còn cách nào khác là bảo mẹ khâu cho một quả bóng bằng vải bên trong nhồi bông và giấy báo. Soni đá bóng một mình trong sân nhà bà Helen.

Bà Helen năm nay hơn 80 tuổi, hai mắt bà đã bị lòa. Khi nghe tiếng Soni chạy đi chạy lại trong sân đá bóng bà thường nói: “Soni, tuy bà không nhìn thấy cháu đá bóng nhưng bà tin rằng sau này cháu nhất định trở thành ngôi sao”.

“Thật hả bà?” Soni vui vẻ hỏi lại.

“Đương nhiên là thật rồi!”. Bà Helen giọng nghiêm túc: “Ngày trước có một đứa trẻ như cháu, bây giờ đang làm huấn luyện viên bóng đá đấy!”.

Soni như được khích lệ càng hăng say đá bóng hơn.

Ngày chủ nhật Soni được nghỉ học nó đến nhà bà Helen chơi cả ngày. Sáng hôm nay khi nó ôm quả bóng bằng vải đến, nghe tiếng chân của nó bà Helen cầm chiếc răng giả gọi nó lại: “Cháu mang chiếc răng giả này đến phòng chữa răng của bác sĩ Mactanh bảo ông ấy làm cho bà một chiếc giống khác như chiếc này. Bà thay cái mới, 5 đôla là đủ” Nói xong bà ấn vào tay nó một tờ 5 đôla.

Khi Soni đã cầm tiền và chiếc răng giả, bà Helen lại cười nói với nó: “Thượng đế trên Thiên đàng đã chuẩn bị cho bà rất nhiều món ngon, không có một chiếc răng tốt thì không thể được”.

 “Thế bao giờ bà lên Thiên đàng?”. Soni hỏi bà Helen. Theo như nó nghĩ lên Thiên đàng giống như một cuộc du hành tuyệt mỹ, phải biết rằng bây giờ nó mới 7 tuổi.

 “Cũng sắp đến rồi cháu ạ! Bà đã nghe thấy tiếng Thượng đế đang làm cơm cho bà”. Bà Helen cười trông rất hóm hỉnh.

Soni cầm tiền và chiếc răng giả chạy ra phố. Khi đi qua cửa hàng tạp hóa nhìn trong tủ kính thấy quả bóng đá giá 25 đôla nó thấy ngứa ngáy. Nó đã cóp được 15 đôla chỉ thiếu 10 đôla nữa là nó có thể mua được quả bóng thân yêu. Nghĩ như vậy trong lòng nó vui như nở hoa.

Đến phòng chữa răng nó đưa chiếc răng giả và 5 đôla cho bác sĩ Mactanh. Ông Mactanh lắc lắc đầu nói với nó: “5 đôla là giá của cách đây 20 năm, bây giờ phải là 20 đôla mới được cháu ạ!”.

Soni ngẩn người, những 20 đôla? Nó biết rằng bà Helen cũng phải dè xẻn mới có 5 đôla này. Nhà của bà đã hỏng nhiều chỗ mà bà không có tiền để chữa, cỏ trước nhà mọc tốt um cũng không có tiền thuê người cắt đi. Bà phải thường xuyên ăn bánh mì đen vì đây là loại mì rẻ tiền. Soni tuy nhỏ tuổi nhưng biết rằng bà Helen cũng nghèo như nhà nó, nếu bà biết làm chiếc răng giả bây giờ là 20 đôla chắc bà sẽ không làm nữa. Nhưng nếu không làm răng mới thì khi lên Thiên đàng bà sẽ không ăn được các món ngon Thượng đế đã chuẩn bị cho bà. Nghĩ tới đây Soni lo muốn phát khóc.

Soni đến trước mặt ông Mactanh định nói câu gì đó nhưng ông Mac tanh vội vào bên trong để khám bệnh cho mọi người.

Soni cứ đờ người nhìn chiếc răng giả và 5 đôla trong tay. Cuối cùng nó chầm chậm đi về nhà nó lấy số tiền 15 đôla để trong cái lọ mà nó đã tích cóp được trong nửa năm qua.

Ba hôm sau, bà Helen có được cái răng giả mới. Khi lắp thử nó bà vô cùng hài lòng. Bà vỗ vỗ vai Soni: “Thế giới này cũng đẹp như Thiên đàng. Hôm nay bà đặc ý làm nhiều bánh mì đen chiêu đãi cháu. Bánh mì đen của bà chẳng kém gì mỹ vị của Thượng đế đâu?”.

Chiều hôm đó, bà Helen và Soni cùng ăn bánh mì đen và uống cafe. Đến tối mịt Soni mới về nhà, bà Helen còn gói cho nó một cái nữa mang về nhà.

Khi về nhà thấy mẹ đang nấu cơm tối Soni để bánh lên bàn trà nói: “Mẹ ơi, bánh mì đen này chỉ có mỹ vị của Thượng đế mới sánh được!”.

Mẹ Soni cười bẻ cái bánh ra định nếm một miếng, cô rất ngạc nhiên thấy bên trong có một gói giấy thiếc và bên trong nó là một chiếc khuy áo sáng lấp lánh. Hai mẹ con cô trố mắt nhìn nhau, cô vội gọi điện cho bà Helen nói rằng cô ăn bánh mì thấy bên trong có một cái khuy áo bằng vàng. Bà Helen cười vui vẻ trả lời: “Cô có thích cái khuy áo mạ vàng đó không? Tôi sắp sửa đi ăn cơm tối với Thượng đế rồi, chiếc khuy áo đó cô nhất định phải thay tôi đưa cho đứa cháu Kenvin của tôi, đến lúc đó vận may sẽ đến với cô”. Bà Helen nói rất rõ ràng mạch lạc.

Chưa đầy một tháng sau bà Helen qua đời. Soni không cảm thấy đau buồn mà nó còn rất vui vì bà Helen được lên Thiên đàng thưởng thức mỹ vị của Thượng đế. Có một điều còn vui hơn là trong tang lễ của bà Helen bác Kenvin, một huấn luyện viên bóng đá - cũng có mặt. Khi nhìn thấy cái khuy áo trong tay Soni bác đã ứa nước mắt. Bác nói chiếc khuy áo là kỷ vật của bác thuở nhỏ. Bà Helen đã nuôi bác lớn lên bằng bánh mì đen. Bác vẫn chưa đền đáp được gì cho bà thì bà đã qua đời. Trước khi mất bà đã gọi điện cho bác nói bà có một thiên tài bóng đá tên là Soni dặn bác hãy bồi dưỡng nó.

Trước khi đi bác Kenvin mua cho Soni một quả bóng, một bộ quần áo và đôi giày đá bóng và tất nhiên là cả số điện thoại của bác nữa. Bác nói với Soni: “Khi nào cháu cảm thấy cháu đá bóng không tồi cháu hãy gọi điện cho bác”.

Soni thấy rằng thế giới của mình đã hoàn mỹ. Từ đấy hằng ngày nó đều đặn chơi bóng cùng bọn trẻ trong thôn. Bắt đầu là thủ môn rồi trở thành tiền đạo, sau nữa được mọi người công nhận là ngôi sao bóng đá nhỏ.

Lời dự đoán của bà Helen quả không sai chút nào: Chỉ mấy năm sau Soni trở thành một ngôi sao bóng đá. Có người nói: “Để nó có thêm thời gian thể nghiệm nhất định nó sẽ trở thành “Người ngoài hành tinh Ronaldo”.

Thiên tài thường tỏ rõ sự chói lọi kỳ lạ từ thời niên thiếu.

NGUYỄN THIỀM

(Dịch từ bản tiếng Trung)

;
.
.
.
.
.