.
Tản văn

Mưa lành

.

Và cuối cùng mưa đã rơi.

Đầu tiên là những tiếng rào rào trên mái nhà. Sau đó, gió mát lành mang theo hơi nước ẩm ướt tràn vào khắp căn phòng. Nhìn ra bên ngoài, con đường nhỏ đầy cây chìm trong tấm màn nước mỏng. Mưa mùa hạ phủ xanh nhân gian.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Cái nóng hầm hập của mùa hè được thay bằng những cơn gió ẩm nước dễ chịu. Chúng tôi ngồi trên mặt sàn gỗ trong căn nhà nhỏ, thong thả đọc sách. Tiếng mưa tí tách bên bệ cửa sổ. Chiếc loa cũ kỹ phát ra những giai điệu không trọng lượng. Lòng bình yên thanh thản như tiếng chuông nhà thờ ngân vang trong mưa.

Cơn mưa mùa hạ thôi thúc chúng tôi đi một vòng ngắm thành phố. Chạy dọc con đường Nguyễn Tất Thành, những cột đèn đường vàng ấm bắt đầu sáng lên. Từ giữa cầu Thuận Phước nhìn bao quát xung quanh, thấy những chấm sáng vàng ôm trọn một khoảng biển chảy ra, tan lẫn vào nhau như một bức tranh màu nước. Cả thành phố đang mềm đi dưới những hạt nước mát lành. Chiếc cầu quay xa xa hấp háy ánh sáng đủ màu trong màn nước. Thành phố đẹp quá đỗi dưới cơn mưa rào.

Trên cung đường lượn mềm theo cây cầu, người qua đường chầm chậm đi trong những chiếc áo mưa lùng bùng. Trong cái nắng gắt khủng khiếp của mùa hè, những khuôn mặt cau có bơ phờ hiện ra trên khắp ngả đường. Những tiếng càu nhàu cộc cằn trong khu chợ. Những ánh nhìn mệt mỏi với lớp khẩu trang dày ở các cột đèn giao thông đầy khói bụi. Nhưng trong màn nước rào rào đổ đêm nay, những nếp nhăn trên mặt người tan chảy ra như bơ, hóa thành vẻ mơ màng. Những bóng hình thong thả bước đi bên nhau dưới tán dù…

Trong chuyển động nhịp nhàng của người qua đường và vẻ tĩnh lặng của ánh đèn đẹp như một bản nhạc Jazz, đứng trên cầu Thuận Phước lộng lẫy, tôi tự hỏi làm sao mưa mùa hạ lại có được quyền năng đó? Những lo toan tủn mủn thường ngày. Những căng thẳng. Những trăn trở. Tiếng thở dài trong đêm khuya dưới muôn vàn mái nhà. Giọt nước đã chữa lành tất cả nứt rạn do cái nắng gắt gây ra. Cả thế giới này đang thả lòng mình, ngủ yên bình trong tiếng rào rào êm đềm.

Tôi rất thích thường xuân. Với tôi, thường xuân và mưa rào là hai thứ mà chỉ cần ngắm nhìn, đã cảm thấy được chữa lành.

Đầu mùa hè, chúng tôi trồng ngoài ban-công một nhánh thường xuân nhỏ. Cái nắng gắt khủng khiếp đã làm cây cối héo khô đi. Trong cơn mưa lành, tôi nghe dây thường xuân ngân nga khe khẽ. Chúng tôi quay sang hỏi nhau, kìa, có nghe dây thường xuân và cơn mưa đang hát hay không?

Sáng sớm, nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa màu mỡ gà. Chúng tôi bước ra ban-công. Sau cơn mưa rào, từ cây cối, con đường cho đến nhà cửa, tất cả đều tươi mới dưới ánh mặt trời, giống như đã được gột rửa hoàn toàn. Dây thường xuân chúng tôi trồng hồi đầu hè đã vươn thêm cành nhánh, quấn xanh một khoảng lan-can. Những chiếc lá còn đọng nước mưa in trên bầu trời trong vắt.

Mưa đổ, mọi thứ như được hồi sinh.

NHI TRẦN
 

;
.
.
.
.
.