Chỉ có những ai đã và đang ở miền Trung, mới có thể phân biệt được rạch ròi sự khác nhau giữa gió nồm và gió nam. Đừng nghĩ gió nào cũng là gió và cứ có gió là khỏe, hoặc đang giữa hè oi ả và nóng nực thế này có tí gió, không hay hơn sao! Nói thật, đã biết được những dễ chịu mát mẻ trong những cơn gió nồm mà nghĩ đến gió nam là thấy người khô khốc đến bả bời ngay. Hãi sợ lắm những trận gió gắt gay và tai quái. Những cơn gió chẳng có ai mời chào, chẳng cần ai đón đợi vẫn ngang nhiên tấp tới và ù lì ở lại. Chẳng muốn chuyển rời chẳng chịu ra đi.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Dân gian miền biển có câu: “Tháng giêng động dài, tháng hai động tố, tháng ba nồm rộ, tháng tư nam nồm”. Hết nam rồi tới nồm, hết nồm rồi chuyển qua nam bắt đầu từ tháng tư âm trở đi. Cũng phải mấy đợt nam và nồm kế tục nhau và thay đổi. Chỉ có điều đợt vừa rồi, sao kéo dài quá lâu? Gió đâu mà gió dữ tợn kinh hoàng bởi thốc tháo và quần đảo đến đâu là ngay chỗ đấy khô rang, khô rốc. Sờ vào đâu cũng thấy nóng rẫy và người cứ như bị vắt kiệt. Rất mệt nên không lạ, khi giấc ngủ trong gió nam luôn lử đử, mết mê. Người già và trẻ con vốn sức đề kháng kém nên bị gió nam tấn công và chiếm ngự là ốm ngay.
Thời tiết khắc nghiệt là thế mà cũng kỳ diệu biết bao, khi gió tự nhiên lơi hẳn những động thái dữ dằn mà nhường chỗ cho sự dịu dàng. Đã hết sốc xoáy mà nhẹ và êm. Đã không còn gió thốc tới mình mà là gió lướt quá mình và kịp nhận ra trong những luồng gió mảnh mai ấy sự thoáng đãng. Những mát mẻ dễ chịu tăng dần theo cấp độ gió, mạnh thêm một chút và mạnh thêm, mạnh thêm. Đúng là nồm và sung sướng và vui mừng vì thứ gió mà ai cũng trông ngóng, khát khao đã quay lại. Mừng hơn bởi những ngày thi cử ấy, những luồng gió nồm mát rượi, người đón người bằng sự thân thiện cởi mở, những giúp đỡ tận tình; thiên nhiên đón bằng biển xanh cát trắng, những con đường yên ả, những nơi chốn hiền hòa…
Nếu như trước đây, hồi nam các cụ ông, cụ bà chẳng mấy khi hẻo lánh ra ngoài như một cách tránh gió. Thì có nồm, từ “tránh” đã được thay thế bằng từ “hóng” bởi chiều chiều, ở những khoảng sân phía trước hoặc phía sau nhà đã thấy các cụ xuất hiện trở lại. Có khi một người, có khi vài ba và tiếng cười giọng nói của tất cả nghe mới rộn rã sao! Chẳng ai khó chịu cau có cho nổi với thứ gió như gió nồm. Các cụ ngồi hóng mát với nhau và chuyện trò vui vẻ, không quên cứ lặp đi lặp lại mãi câu này: “Ối chào! Nồm, thích quá!”. Vẫn đang hè, trời vẫn rất nắng nóng, nhiệt độ vẫn trên dưới 36, 37 chứ có ít ỏi gì đâu. Nhưng được hưởng những luồng gió nồm là người bẫng nhẹ.
Sớm nào tôi cũng đi tắm biển và ớn ngại trời nam không phải chỉ trên bờ mà ớn ngại hơn, khi xuống nước. Nước biển những hôm có gió nam lạnh ngắt, mới thật kỳ. Đó cũng là điều mà không phải ai cũng biết. Nếu không phải là người đi tắm biển thường xuyên. Những hôm trời nam, đứng ở bãi với bốn bề thông thốc những gió là gió mà vẫn nóng nực phát khiếp. Ngỡ nhảy ùm xuống biển mới đã chứ! Nhưng, gió vẫn chưa thôi buông tha khi rùng rùng trên mặt và cả người bắt run trong nước. Còn nồm? Đã đành, gió thế ở đâu mà không mát mẻ thoải mái. Nhưng phải ra biển, mới tận hưởng được trọn vẹn cái tuyệt vời của gió nồm. Khi căng mình đứng trước khơi xa, để cho gió lồng lộng kéo về bao niềm sảng khoái. Rồi bơi lội vẫy vùng ở biển, để cho, nước mát lạnh mơn man thịt da mới nhận ra hết giá trị của gió nồm. Nếu không có công chuyện gấp gáp thì trời thế, gió thế và biển thế cứ thư thả mà hưởng nhận!
Có ý nghĩ nồm đã đẩy lùi muôn vàn nỗi khó chịu và tồi tệ của nam. Gió nồm làm dịu đi cái oi nồng của mùa hè và xua tan mọi bức bối. Nồm khiến lòng thư thái và từ đó, cái nhìn về cuộc đời về con người đã bớt nhiều phần chấp nhặt nhỏ nhen.
MỸ NỮ