Những hạt sương đậu lại
(Tặng Mẹ và nguời con lên biên giới không về)
Chỉ một cơn mưa
gột sạch bụi lầm trên tán lá
lắng dịu nồng oi hè lửa
những chồi non lá cỏ lại hẹn hò
Hơn cả cơn mưa, một đời mẹ lệ nhỏ mòn bậu cửa
sao các anh mãi chẳng thể về
Mẹ vẫn chờ
giữ sạch sẽ đường quê
nơi có bước chân lên miền biên giới
các anh cõng bom
ngăn quân thù bằng thịt xương chất núi
chiến tranh đâu hóa giải bởi lau chùi
Những chiến binh ra đi rất vội
các anh về
trong khung hình và khúc hát gãy đôi
đường quê chẳng vang bước chân người trở lại
khói nhang mùa mùa thuốc súng vẫn vương cay
Mùa xuân này
phía trời cao nắng đã trong
gió lộng
dưới mái nhà
lặng lẽ sương đậu lại với mẹ thôi
HÀ LINH