.

Thơ: Trần Trương

.

Nằm nghiêng nghe biển
 

Nằm nghiêng về phía biển Đông
Hình như đang có  bão giông ùa về
Rộng dài Đất Nước nhường kia
Cháu con vẫn giữ lời thề cha ông
Một khúc biển, một dòng sông
Một hòn đảo nhỏ cũng không cắt rời
Đoàn thuyền ta vẫn ra khơi
Trùng trùng lướt sóng gió phơi phới buồm
Những ban mai, những hoàng hôn
Lung linh mắt lưới cá dồn đầy khoang
Bỗng ai mơ giấc “mộng vàng”
Muốn ngăn biển lại, định mang biển về?
Hay là vào lạc bến mê
Ghé “nhầm” bãi đỗ, tưởng quê nhà mình
Ai quên hai chữ “Thắm tình”
Bây giờ nhạt muối, biển thành ao chăng?
Và đây Nam Triệu, Bạch Đằng
Binh thuyền Nam Hán vẫn nằm đó sao
Nghe trong sóng vỗ cồn cào
Chiến công còn đó, chiến bào còn đây

                                                 T.T

Những lá cờ trên tàu cá ngư dân

Mảnh gốm Sa Huỳnh trong động Kalanay (*)
Còn lưu dấu cánh buồm xưa vượt biển
Mộ gió
Miếu thờ
Nơi Hoàng Sa vạn dặm
Bia đá chưa mòn bao tên tuổi Việt Nam.

Những ngư dân hiền lành trên đảo Lý Sơn
Còn lưu giữ sắc phong bao tiền bối
Danh “lính thú”
Rành rành tên tuổi
Trong đội hình cảm tử “Đội Hoàng Sa”.

Vào cuộc hải hành
Đánh cá khơi xa
Người Lý Sơn đi sau vết chân tiền bối
Trên nóc thuyền lá cờ bay phấp phới
Tổ quốc thân thương là biển rộng trước mui thuyền.

Mỗi chuyến ra khơi
Hăm hở lẫn nhọc nhằn
Có trăn trở cuộc mưu sinh nặng gánh
Có hào hứng ung dung niềm kiêu hãnh
Được thênh thang trên trời biển Tổ quốc mình.

Những cờ sao trên tàu cá ngư dân
Neo cột mốc chủ quyền ngoài biển cả
Tàu cá đến đâu
Giang sơn đến đó
Trước mũi thuyền là Tổ quốc thiêng liêng!
(*) Kalanay: Một hang động thuộc đảo Masbate
của Philippines
                              
                                         LÊ ANH PHONG    
 

Viết tiếp lời thề

Bên cột mốc Trường Sa, chúng tôi đứng dưới cờ
như đứng trước cột đá thề trên Nghĩa Lĩnh
đất mẹ là đây
Tổ quốc là đây
những đứa con theo Mẹ lên rừng đang hiện diện giữa Trường Sa
                                                                           kiêu hãnh

Trong sâu thẳm thiêng liêng lòng chúng tôi hương khói mỗi ngày
lời thề khắc trong tim có cả trời Nghĩa Lĩnh
mẹ ở lại nghìn đời làm lá chắn
cho cha về phía biển mở giang sơn
khi biển đảo ngập chìm trong giông bão
những đứa con từ rừng lại đi về phía ấy
lòng mẹ đêm nào cũng thức về phía ấy
phía ấy là nơi bao nhiêu cặp mắt rình?

Có Đất nước nào nơi gặp gỡ của cha con, chồng vợ lại như
                                                                  Đất nước mình
bên cột mốc Trường Sa chúng tôi thêm một lần tuyên thệ
biển có thể cạn, núi có thể mòn, cuộc đời dù dâu bể
không thể để cột đá thề bị gió bão lung lay

Từ nghĩa tình của Mẹ, khát vọng của Cha, chúng tôi đang viết
                                                                    tiếp lời thề ở đây
nơi chỉ cách một tầm tay là bão đến
cột mốc Trường Sa cũng giống như cột đá thề trên Nghĩa Lĩnh
hai cột đá thề cha mẹ đứng bên nhau.
                                                            NGUYỄN HƯNG HẢI



 

;
.
.
.
.
.