Lưu bút học giả Đào Duy Anh (25-4-1904 - 1-4-1988) ghi trên trang đầu sách Khóa hư lục tặng nhà thơ Hải Như. |
Vàng thau
“Ngờ đâu đời thịnh bỏ tài nằm trơ”
Dịch thơ Nguyễn Trãi
Nhân cách Đào Duy Anh mãi mãi còn đây
Tôi thầm nhủ khi nghe tin anh ra đi mãi mãi
Bao giờ nữa chúng ta mới lại có một Đào Duy Anh.
Cây đại thụ uyên thâm
Người khôi phục lại
Không chỉ khuôn mặt cha ông mà cốt cách tâm hồn.
Tôi biết nhiều giông bão đời anh
Một chuỗi những trang buồn
Nhưng anh đã không để những trang buồn vây cản
Đào Duy Anh – trái tim đầy tự tin trong sáng
Chẳng đợi gặp mắt xanh anh mới hiến dâng đời.
Câu thơ chữ Hán Nguyễn Trãi “Thịnh thế thùy chi hữu khí tài”
Tôi vui dịch tặng anh
Anh đón nhận với nụ cười rất trẻ
Đi bên anh tôi xin được làm đứa em nhỏ bé
Đào Duy Anh – anh không nhìn tôi “bé nhỏ” bao giờ.
Anh đã đưa đến gặp tôi khách quý – một nhà vua
Giới thiệu chúng tôi làm quen nhau
Hà Nội năm còn chống Mỹ
Người khởi xướng Thiền phái Trúc lâm – Trần Thái Tôn thi sĩ
Qua bản dịch “Khóa hư lục” của anh sát nghĩa từng lời.
Anh đã cho thế hệ chúng tôi
Chìa khóa mở tung cánh cửa mọi chân trời
Tác giả từ điển lớp đầu tiên
Nhà ngôn ngữ học đầu tiên
Người chép sử không chịu uốn cong lịch sử
Mô hình nhân cách học giả Việt Nam trong Đào Duy Anh hội đủ
Một nhân cách còn sót lại hôm qua
Một nhân cách mới cũng bắt đầu...
Anh và tôi
Chúng ta tin mai đời không lẫn lộn vàng thau.
Hà Nội, 1988
(Trích trong Tập thơ “Nỗi buồn hoa bất tử” - NXB Lao động 1994)
HẢI NHƯ