.

Thơ: Về với mẹ

Về với mẹ

Không về ư?
                    Ai bảo không về
Bốn chúng con hôm nay đều có mặt

Thằng Cả: Hương Điền, thằng Hai: Ấp Bắc
Thằng Ba: Đồng Xoài, thằng út: Núi Thành
Chúng con về, tất cả vẫn đầu xanh
Như buổi ra đi vẫn thích làm nũng mẹ
Vẫn thích giọng ầu ơ... như hồi tấm bé
Chúng con vui, sao mẹ lại buồn?
Mẹ dọn bàn thờ, mẹ đốt lò hương
Mẹ vái lạy. Trời ơi! Sao lại thế?
Đúng đạo lý con phụng thờ cha mẹ
Can cớ gì mẹ cúng thờ con?
Ôi thời gian! Sắt đá vậy thời gian
Không cho mẹ quên nỗi đau se thắt
Thuở chúng con ngực găm đạn giặc
Không đau bằng nghe mẹ nấc hôm nay.

Mấy chục năm rồi, đâu ngày một ngày hai
Đừng khóc nữa, mẹ ơi! Đừng khóc nữa
Chúng con biết quay về khi mẹ hiền đợi cửa
Trong khói hương, trong gió lay rèm
Chúng con về đủ mặt bốn anh em
Dù có phải ngăn sông cách núi
Dù thân thể đã pha hòa cát bụi
Hồn vẫn về mẫu tử tình thâm
Chẳng bao giờ mẹ xa cách chúng con
Đừng khóc nữa
                        Mẹ ơi
                                 Đừng khóc nữa.

HOÀNG BÌNH TRỌNG

;
.
.
.
.
.