.
Tản văn

Mặt trăng xanh

.

Lần đầu tiên Nha một mình vào quán Mặt Trăng Xanh, cô cố tìm mọi hình ảnh của mặt trăng và bỗng nhận ra nó nằm ở khắp nơi. Mặt trăng ư! Tại sao không là ánh trăng nhỉ? Cô thử giải thích ý đồ của chủ quán và nhớ đến Đa, nhớ đến những bài thơ về Trăng mà anh đã đọc cho cô nghe.

Minh họa: Hoàng Đặng
Minh họa: Hoàng Đặng

Những bài thơ ấy không có từ nào là mặt trăng cả, mặt trăng cũng không xuất hiện trong những bài ca man mác buồn. Cô nhớ một lần Đa đã hỏi: “Nha thích nhà thơ nào nhất của Việt Nam?”. Cô nói cô thích Hàn Mặc Tử. “Vì sao Nha thích nhà thơ ấy?”. Vì Nha tìm thấy sự đồng điệu của mình, nó mang đến cho Nha niềm suy tư lẫn thích thú. Cô cười một mình như phát hiện ra điều gì đấy.

Hôm nay cô lại ngồi đây, lại ngồi cái bàn cũ, đã tự đặt ra câu hỏi cho mình nhưng chưa tìm được lời giải đáp thích hợp. Cô vẫn đi một mình, cô muốn mình thấm cái cô đơn tận cùng để có thể khóc, khóc cho thỏa giận chính bản thân mình và cho chính số phận. Đêm mang đến cho con người cảm giác muốn được che chở dù ai đó có mạnh mẽ đến mức nào. Đêm như đã xuyên qua trái tim cô và lấy đi những gì gọi là sự vô tư của người con gái tuổi đôi mươi, của thời sinh viên tươi đẹp đầy mơ mộng. Và cô đã khóc, những giọt nước mắt sẽ cuốn trôi đi bao nỗi niềm, sẽ cuốn đi niềm thương nhớ và làm ta có thêm nghị lực để sống. Cô thường bảo: “Giọt nước mắt đàn bà có giá trị hơn giọt vàng đang nóng chảy”.

Cô gọi một ly cà-phê đen và không thèm cho đường vào. Cô uống liền một ngụm. Vị cà-phê đắng nồng khiến cô không thể khóc nữa. Cô lau nước mắt và lại nhớ đến Đa. Cũng một lần nào đó trong quán cà-phê Đa giải thích cho cô tại sao bạn bè thường hay rủ đi uống cà-phê, vì cà-phê luôn ấm áp, phong phú đậm đà như tình bạn. Anh nói để có vị cà-phê thật ngon đó là cả một quá trình công phu của người chế biến. Hãy uống cà-phê khi còn nóng (hãy sống ở hiện tại). Hâm nóng lại cà-phê sẽ gây vị đắng (hãy để những câu chuyện quá khứ thuộc về quá khứ). Có lẽ Đa nói đúng, mình phải sống ở hiện tại, từ đây mình sẽ không nghĩ nhiều về quá khứ nữa, mình sẽ lấy lại một sức sống mới và thực hiện những dự định chưa làm được.

Cô đã không giữ được tình yêu của mình, nói đúng hơn số phận đã đùa giỡn với cô một cách ác ý. Lần cuối cùng cô gặp Đa và anh đã ngỏ lời yêu cô. “Anh đã yêu em mất rồi, anh đã từng nghĩ em là kim đồng hồ giây, anh là kim đồng hồ phút, tuy hai mà một tuy một mà hai. Hãy gật đầu khi em đồng ý nhé!”. Và cô đã gật đầu nhè nhẹ như ngại ngùng. Lời nói của Đa đã làm cô xúc động, có thể ngay lúc đó cô chưa hiểu hết ý nghĩa của nó nhưng đó là cả một sự quan niệm về tình yêu của anh mà bây giờ cô mới hiểu. Anh mãi là kim đồng hồ phút của em, dù anh đi bất cứ nơi nào trên trái đất cũng sẽ trở về với em, luôn nghĩ về em, điều đó tượng trưng cho sự chung thủy. Tình yêu đối với anh là tương lập chứ không phải là độc lập lẫn phụ thuộc. Ngày em hiểu anh cũng là ngày anh đã rời xa em vĩnh viễn để đi đến một chân trời nào đó mà em không biết tên.

Cô nhớ mỗi lần đi học về Đa phải đi ngang quốc lộ và chạy không ngừng. Cô thường nhắc nhở anh: “Nếu có nghĩ về em thì anh đừng nghĩ lúc qua đường”. Anh đã viết tặng cô bài thơ: “Mỗi lúc qua đường/ Anh sợ mình/ Bị đánh cắp/ Trong chớp mắt thôi/ Nhưng em ơi/ Hãy tin rằng/ Khi bị đánh cắp/ Vĩnh viễn/ Khỏi thế gian này/ Trong chớp mắt/ Anh vẫn kịp/ Nghĩ về em”.

Cô đã giận mấy ngày liền vì anh nói chuyện xui xẻo. Thế mà họ chưa dám nói lời yêu nhau. Nhưng không ngờ sự xui xẻo đã trở thành sự thật trong một lần về quê.

Bây giờ anh như ánh trăng xa vời, luôn ẩn hiện trước mắt cô. Anh đã từng ở dưới thế gian này còn mặt trăng thì ở tít trên cao. Cô chợt hiểu ra vì sao chủ quán đặt tên “Mặt Trăng Xanh”. Đó là sự thật, nó luôn có thật và là duy nhất còn ánh trăng thì nhiều lắm, ánh trăng trải khắp trên các dòng sông, trên mặt hồ, trên mặt biển và cả trong trái tim cô...

“Mặt Trăng Xanh”. Hãy sống như mặt trăng xanh tràn đầy sức sống. Em phải sống phần còn lại của cuộc đời theo đúng nghĩa, sống cho cả phần của anh. Đó là tất cả những gì anh để lại cho em. Một tình yêu thiêng liêng trong sáng nhưng chưa đến đích.

Cô cho đường vào ly cà-phê đã nguội theo đúng tỷ lệ và tự nhủ mình cần học cách để vượt qua thách thức và những suy nghĩ vô lý. Ngày mai lại lên giảng đường, giảng đường đã vắng bóng Đa...

VÕ HÀ

;
.
.
.
.
.