Hoa rụng vì đâu
Ngỡ chúng mình chẳng thể nào gặp lại
Cuộc sống quá nhiều phiền toái, âu lo
Con đường cũ ai vẩy xanh nét mực
Phượng hồng về khoe trí nhớ mơ hồ
Anh đã yêu những điều không có thực
Đã đi tìm ý nghĩa của ánh trăng
Đã cúi xuống hôn vài bông cúc đắng
Đã làm thơ như một kẻ bạc tình
Anh đau đớn như cánh hoa nhầu nhĩ
Uống một dòng sông chảy ngược tâm hồn
Đã từng nói những dông dài dối trá
Về giấc mơ cỏ dại mong manh
Chúng mình đã xa nhau không hối tiếc
Để đôi lần vấp ngã ngọn mưa rào
Những linh ảnh không thể nào gặp lại
Thao thức buồn hoa rụng chẳng vì đâu
Gió đầu mùa
Bao nhiêu năm rồi gió vẫn rào rạt thổi qua cuộc đời tôi
Ừ nhỉ sao gió không già đi
Vẫn đùa giỡn thơ ngây
Vẫn giận hờn, đôi khi tát đôi má tôi vài cú rát bỏng
Còn tôi tóc bạc râu bạc
Những câu chuyện quá cũ những bước chân chậm chạp
như sợ vấp ngã
Cái nhìn lơ đễnh bầu trời cao xanh
Gió vẫn ca hát trên đôi vai tôi
Giai điệu mượt mà trong trẻo
Tình yêu bao giờ cũng khởi đầu
Cỏ dại, ánh trăng
Cả những điều vớ vẩn làm sao
Cả những thứ buồn đau, hy vọng
Cả những bờ xe mây mộng ước
Cả cầu vồng mùa hạ bức tranh
Rồi quá khứ dịu dàng nhắm mắt
Bao nhiêu năm rồi gió có nhớ gì đâu
Những con đường xanh những vòm hoa tím
Đôi mắt long lanh một mối tình đầu
HUỲNH MINH TÂM