.

Thơ: Khát vọng biển

.

Khát vọng biển

Chuyến đi hôm xưa những tưởng chuyến cuối cùng
Sao anh vội xế trưa, đang khi mặt trời đứng bóng!
Thiên kỷ mới mở mênh
            anh thì xếp cánh
Hồn vô ưu rơi mất lối chim gầy
Bến bờ hun hút xa, bàn chân bước hẫng
Gió vô tình. Chí hãi chuyển dòng say

Anh quay lại phận gà ăn quẩn
Cối xay xưa đã rệu rã dáng bồng
Đồng xu cũ xài mòn năm tháng
Tự vỗ về sau khuếch tán mây suông

Như nỗi ngày xa mải mê đồng đất
Quên cả nắng trưa đang gọi bóng chiều
Giữa ngổn ngang trũng gò anh hì hục
Thâm canh đời cứ mấy đám ruộng sâu

Lẽ nào hôm qua sang mà mai sau mãi bạc
Phì nhiêu anh vay xin trả cánh đồng người
Hạt vụ này sẽ vãi tung sang mùa khác
Đất quay vạn đời đâu đã hết vòng tươi

Sóng lớp bàn tay lao xao vẫy anh về phía trước
Nhìn đăm đắm anh là những dáng buồm căng
Chắc đậm dòng sông anh chảy tràn biển khác
Chuyến hôm nay
               chắc chi đã là chuyến cuối cùng.

 

Ngụ ngôn viết cho mình

Dẫu thơ tôi không khuây khỏa khổ đau anh
tiếng hát tôi khôn vực dậy khốn khó anh
thì có hề chi
nếu chúng một lần nhóm trong anh hy vọng

Hãy hình dung trăm ý tưởng tài hoa chịu làm vô danh cho tháp Chàm có mặt
hãy hình dung thêm vạn bàn tay sần chai vì nó, đã ẩn mình
thì có sá chi thơ anh cõi còm chiều ngày tất bật
hãy thả cho gió bạt chúng về mấy cõi hư vinh

Không vỗ ngực, không tranh hơn
không trốn chạy trước phận đời thất bát
câu thơ buồn
luôn có mặt nơi khổ đau có mặt

Anh cứ hẹn mùa sau hái tuyệt tác trần
ngày đi, ngày qua - hơi thơ anh hiu hắt
những con chữ nắm đuôi nhau xếp hàng chịu phận đời bèo giạt
tàn cuộc phiêu bồng có kết được đám trang xanh?

Vạn cốc rượu bày lên suốt bàn tiệc cuộc trần
thuộc về ta
cho cả mùa xanh ta phiêu lãng
cốc ta nốc cạn, cốc tự đổ tràn, cốc dửng dưng, có cốc ta so đo toan tính
cốc rượu đời thi dựng có bao lăm!

Rời bỏ ruộng đồng quen thuộc, ngọn đồi thân thương
Giong buồm vào hải đảo mù khơi bất trắc
người thủy thủ già đã không chở về mùa vàng thu hoạch
chỉ thấy bay lả trên cánh buồm khoảng nắng khoan dung

Sẽ bật lên
tiếng thơ đến sau tiếng thơ cuối cùng
hơi thơ dài lâu nén dồn lồng ngực
sẽ bật lên
hạt mầm vùi sâu hơn hạt mầm vùi sâu nhất
sau trận mưa tháng năm
rì rào cho đời khúc hát xanh

Tháng Tư khô - bờ xanh xương rồng xanh
tháng Bảy mưa - bằng lăng rừng nở tím
chạp lạnh sang - đồi mai rực sắc vàng
quê ta ba mùa, đủ ba mùa phiêu lãng.

 

INRASARA

;
.
.
.
.
.