.

Thơ: Nguyễn Ngọc Tư

.

Đốt đồng

không viền trời bóng người bơi chấp chới
bao sóng khói dào dạt vỗ mây
trưa đốt đồng tro róng riết lòng rơm rạ

hóa khói mồ hôi người đốt lửa nuôi mầm
hóa khói tiếng dế tuổi thơ dong mơ lên khơi

lưỡi lửa mềm miết trên đất rã rơi
mằn mặn những bờ giồng
khoảnh khắc biển tàn nuối tiếc đường cong

linh cảm mùa màng dậy động đáy sâu
linh cảm được thua tóc người trắng muối
nguội một tàn tro khép/mở mùa

khói cạn sau lưng bỏ lại
người ngực trần tắm hy vọng mùa sau

Thuốc
 
xíu xiu đến khó bẻ đôi
tựa cúc áo nhỏ nhoi lạc áo
bôi nhòe anh trong vùng chiêm bao
 
vẫn muốn nhớ anh trong lúc nói cười
vẫn muốn nghĩ về anh như cây ướt mưa
 
chúng ta mang rạo rực trở về
những chấm vàng xíu xiu nói rằng cách em
                             mười sáu bước chân là hoa nở
ngẩng mặt lên mi sẽ chạm bãi bờ
 
vẫn thèm tin như trẻ lên năm
thèm hẹn hò kia trổ lá ra cành
 
một mai chúng ta rời đi
ủ lại cho mi nụ cười
em ngờ mình lại chạy tới anh
triệu bước chân nuôi lửa môi không tắt

Mùa trái chín trong vườn
 
và đèn vừa thắp lên cây
lửa cháy suốt cành
mật đất tươm ra trĩu nhánh
nắng trời nén chặt rực từng nắm tay
 
tạ những nắm xương ngấm vào cội rễ
tạ tấm lưng còng gập gềnh đáy áo quan
tạ bao thịt da tan cùng lá mục
 
mùa gió tung tóe rẽ ngang
trái chín mê đi trong cú rơi chớp nhoáng
dâng tặng ngôi mộ mới nắm nắng lành
 
người đã chín mà không chờ trái chín
mỗi cú rơi là một hẹn hò
mai kia chúng ta cùng đến đó, trái xanh ơi chớ vội,
                                                                  muộn mấy cũng về
 
rồi khu vườn lử đử lư đư
trái rụng ủ men thơm dậy
váng vất ủ mật đất mùa sau

NGUYỄN NGỌC TƯ

;
.
.
.
.
.