Nhớ Trịnh
Nhiều lúc không thể chịu đựng cuộc đời này
thêm một giây nào nữa
tôi trốn vào cõi anh
Những thanh âm dịu dàng xoa lên vết đau,
dịu dàng nâng tôi bay
qua mênh mông địa đàng
mọi khổ đau, hận thù, cả sự cô đơn
giờ ở lại phía sau xa lắc,
trở về tận cùng sự thanh khiết cỏ cây sau chuyến mưa qua
Đúng là anh không sinh ra từ đây, không lớn lên từ đây-
chốn nhân gian buồn này
anh đến từ nơi nào xa lắm ngoài kia,
cánh vạc gầy guộc nhỏ,
một ngày ghé thăm rồi lại vẫy tay xa
tôi chạy theo
đánh rơi cả bốn mùa phía đầu non cuối bể
vọng từ trên cao tiếng người khe khẽ:
cuộc đời có bao lâu mà hững hờ
Từ ấy,
tôi mang theo bên mình giấc mơ viên sỏi nhỏ
ngày qua ngày, đêm thay đêm, ủ nó bằng hơi thở,
rồi sống, rồi yêu, chờ một ngày mặt trời không đến nữa,
để nghe lời sỏi hát
rằng, làm sao mà Trịnh biết,
bia đá cũng đau.
Một sáng Đồng Văn
Vừa mới sáng đã gặp em góc chợ
Hẳn em đi khi lá rừng còn ngủ
Bó củi to trùm lên lưng nhỏ
Từ bản nào xuống vậy, bé ơi?
Mưa Đồng Văn, đá cũng sũng nước rồi
Có chiếc ô, em che lên củi
Củi ướt ai mua, làm sao đem về núi?
Mưa vô tình lây ướt cả sang tôi.
Phiên chợ ngày mưa thưa thớt bóng người
Em cõng củi dầm chân đứng đó,
Tôi khoác túi bồn chồn về phố
Có vệt khói dài lặng lẽ theo sau.
Gửi một nàng Tô Thị
Giá những con sóng đừng gọi tôi đến đây
để tình cờ gặp chị
hiền lành và nhẫn nại nhường kia
nàng Tô Thị của thời siêu thị.
Giá những cơn gió đừng mang đến tôi
những lời rất mực đàn bà kia
để tôi tin mình đàn bà hơn chị
trong tay anh
người đàn ông đầu tuần hôn con, cuối tuần hôn vợ,
giữa tuần hôn người tình.
Giá chị đừng hiền lành đừng nhẫn nại đừng cả tin thế kia
để sóng với gió không cuốn đi
niềm kiêu hãnh lừng lững trong tôi.
Tình yêu nào có lỗi gì
anh bảo thế và tôi tin thế
lúc ấy nồng nàn, nào ai nghĩ
có một nàng Tô Thị thứ bảy nào cũng bật nước nóng
đợi chồng.
Chị ơi…
xin chị cứ vọng phu, chỉ trái tim đừng mỏi mòn nhịp cũ
trái tim hãy hát lên gọi anh về.
Tôi gửi chị lạy này
rồi hóa đá mà đi.
NGUYỄN THÚY QUỲNH