“Thằng A Lẩu lấy con Mý Do như mua được lợn nái đẹp về để nhum giống!”. Bà Chía đi khắp bản trên bản dưới khoe khoang, bà chọn Mý Do làm con dâu từ khi cô mới mười hai tuổi, lúc ấy là hỏi cưới cho người con trai đầu, nhưng bố mẹ Mý Do không đồng ý. Đến thằng thứ hai, thằng thứ ba sang tuổi lấy vợ bà Chía lại lúc cúc đi hỏi Mý Do, nhưng lần nào cũng bị từ chối.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Mý Do lớn lên vừa xinh đẹp lại hát hay, múa dẻo nên được mời vào đoàn văn nghệ xã, chuyên múa hát phục vụ cho các buổi lễ hoặc mỗi khi có khách đến tham quan, du lịch.
Đám con trai bà Chía lần lượt lấy vợ, chỉ còn lại một mình A Lẩu, nó mê Mý Do như phải bùa phải bả, ngày nào cũng đón ở gần nhà văn hóa, chờ Mý Do xong việc thì lẽo đẽo theo sau về đến tận bờ rào nhà cô. Mý Do ghét A Lẩu, đã mấy lần nhắc nhở, đuổi khéo nhưng A Lẩu lầm lì, hôm sau vẫn đứng chỗ cũ đợi.
- A Lẩu đừng theo tôi nữa!
- Tôi thích Mý Do không theo không được…
- Nhưng tôi không thích A Lẩu một tí nào.
-Tôi cứ đi theo đến khi nào Mý Do thích thì thôi.
- Không bao giờ đâu A Lẩu ạ.
Mặt A Lẩu biến sắc, anh cúi đầu bước thật nhanh lên phía trước, bỏ mặc Mý Do một mình về nhà. Từ hôm đó A Lẩu không chờ đón cô nữa, đường về bản vắng ngắt, hai bên đường um tùm nứa dại, lau lách chồm xuống, heo hút, âm u đến rợn người. Mý Do đi như chạy, sợ đến xanh mặt, lúc này sao cô mong có A Lẩu lẽo đẽo theo sau như mọi ngày đến thế.
Có tiếng chân khe khẽ phía sau, Mý Do bị ai đó chụp cả một tấm khăn lên đầu, cô không kịp thét lên đã sợ đến cứng lưỡi. Mý Do cố vùng vẫy nhưng cánh tay của người ấy chắc như cây kìm gỗ xiết chặt lại. Một tay Mý Do bám được vào ngọn cỏ ké, người ấy nhấc bổng cô lên vai, cây cỏ nhỏ bé bật gốc, chẳng ai nhìn thấy chiếc váy của Mý Do sóng sánh theo từng bước chân đang giãy giụa tuyệt vọng.
Đêm ấy trong căn buồng bưng ván kín mít, Mý Do ngồi co rúm trong một góc giường, hai đầu gối rung lên bần bật. Lâu sau mới có tiếng két cửa, A Lẩu xách cây đèn dầu đi vào định mắc lên mấu cột nhưng lại cầm đến gần chỗ Mý Do ngồi, khẽ soi lên khuôn mặt đang tái mét của cô.
- Đây là nhà của vợ rồi, còn sợ gì nữa.
Mý Do cắn chặt răng, ngước đôi mắt kinh hãi nhìn A Lẩu. “Thế là xong, mình sinh ra là để làm dâu nhà này, sớm hay muộn cũng phải về đây, có chối bỏ rồi cũng vẫn bị buộc chân ở trong cái gian buồng này…”. Mý Do suy đi tính lại như vậy, cô nói với A Lẩu.
- Nếu tôi chịu ngoan lấy A Lẩu thì vẫn được đi múa chứ?
-Vợ thích làm gì thì làm mà.
A Lẩu vồn vã mắc đèn lên mấu cột, phồng miệng thổi tắt ngọn lửa. Căn buồng bỗng xập xuống một khối đen đến ngạt thở.
Gà gáy eo óc từ đầu đến cuối bản. Mý Do còn muốn ngủ thêm nữa nhưng A Lẩu lay cô tỉnh dậy, từ nay Mý Do đã thành vợ của anh, sáng nào cô cũng phải dậy sớm đun nước cho bố mẹ chồng với các anh, các chị dâu rửa mặt, nấu cơm cho họ ăn để đi làm.
Mý Do mắt nhắm mắt mở xuống bếp, cô vấp phải chiếc ghế ném bừa bãi dưới nền nhà, đầu ngón chân đau đến chết ngất nhưng vẫn cắn chặt môi không để phát ra tiếng rên rỉ. Ngày trước Mý Do cũng đã từng dậy sớm đun nước, nấu cơm trước lúc trời sáng để bố mẹ dậy ăn, nhưng từ ngày đi múa ở đoàn văn nghệ cô luôn được mẹ ưu ái cho ngủ đến khi trời sáng hẳn mới gọi dậy, chỉ việc múc nước còn nóng hổi từ trên bếp xuống rửa mặt, mẹ đã nắm sẵn cơm nương trộn vừng vào trong lá chuối để cô ăn còn kịp giờ đi làm.
“Không biết giờ này mẹ đã dậy chưa? Mẹ có biết con đã thành vợ của người ta không, mẹ có lo cuống cuồng lên khi không thấy con gái về nhà không?”. Mý Do tự hỏi như thế, nước mắt ngắn dài chảy xuống má. Nhà ở gần lắm, chỉ cách một con dốc nhỏ, cô muốn chạy ngay về, chạy về ngủ một giấc thật ngon cho hết một ngày, hai ngày, hay cả một tuần cũng được. Nhưng đêm qua cô đã làm vợ người ta rồi… Mý Do có đi học cái chữ thật nhiều, có múa dẻo, hát hay đến mấy thì cuối cùng cũng chỉ là một cô gái giống như bao cô gái Mông khác ở bản, đã bị giam dù chỉ là một đêm trong căn buồng của nhà người ta thì suốt đời phải sống trong đó, chết cũng phải chết trong căn buồng nhà chồng.
Mý Do ném bùi nhùi vào bếp, nước mắt tuôn như muốn dội tắt đốm lửa leo lét vừa nhen lên. “Lửa nhà mình tắt đi có thể nhóm lại, nhưng lửa nhà người nhóm một lần nhất thiết phải cháy”. Trong đầu Mý Do nghĩ như vậy nên vội vàng nhét thật nhiều bùi nhùi vào, lửa bén nhanh cháy bùng bùng cao vút liếm vào gác bếp thấp ngang mặt người. Mý Do hoảng sợ, chân tay run bần bật bất lực nhìn ngọn lửa bén vào từng thứ một trên gác. Bỗng ai đó từ ngoài tạt vào bếp một chậu nước, lửa réo lèo xèo rồi tắt ngấm, khói bốc lên mù mịt cay xé mắt. Mý Do vẫn chưa hoàn hồn thì Ly, chị dâu của A Lẩu ném cái chậu đánh “xoảng” xuống đất, trước khi đi ra khỏi bếp Ly còn càu nhàu thêm.
- Nhóm bếp hay là đốt nhà thế không biết?
Mý Do chưa kịp mừng vì có chị dâu chồng xuống để hỏi xem bắt đầu công việc gì thì Ly đã đóng cửa trong nhà, có vẻ như vào ngủ tiếp. Mý Do thở dài, lóng ngóng xắn tay áo bắt đầu nhóm lại bếp vừa bị dội nước ướt sũng.
Mặt trời lên cao vút trên đỉnh núi. Mý Do tỉnh dậy, cô ngỡ ngàng không biết mình đã đi vào buồng ngủ lúc nào, chỉ loáng thoáng nhớ khi cả nhà chồng đang ngồi quây quần ăn bữa sáng thì cô ngồi dựa lưng vào liếp vách ngủ thiếp đi.
Người nhà chồng đã đi làm hết. Mý Do mở cửa buồng bước ra ngoài. Nắng ban sáng chói chang hiếu thẳng vào mắt khiến cô giật mình sực nhớ hôm nay phải tập một điệu múa mới.
Mý Do nhếc nhác, lôi thôi, đầu tóc không kịp chải còn sặc mùi khói bếp bước vào cửa phòng tập múa, lúc này đồng hồ treo tường chỉ mười một giờ trưa, mọi người đã nghỉ giải lao hết. Chị Ban thấy Mý Do nghỉ nên đã thay người vào vị trí của cô, giờ Mý Do đến trong bộ dạng như vừa bị mất cắp khiến chị kinh ngạc kêu lên.
- Húi… phải Mý Do đấy không?
Mý Do tủi thân liền chạy vào ôm chầm lấy chị Ban, nức nở.
- Chị Ban ơi, em… em khổ quá…
- Ôi Mý Do làm sao thế này, đừng khóc, nói chị nghe xem.
- Em bị… bắt làm vợ...
Chị Ban chỉ còn biết thở dài thườn thượt, cái tục bắt vợ truyền từ kiếp nào để lại, đã bị bắt rồi thì làm sao còn thay đổi được.
Mý Do chẳng còn tâm trạng nào để múa nữa, chị Ban dạy đi sang bên phải thì cô lại đi sang trái, tay cứng đơ không thể xòe ra uốn dẻo, thỉnh thoảng mắt lại liếc qua cửa sổ xem có bóng dáng của A Lẩu chờ ở ngoài cổng hay không. Đến chiều thì có tiếng người hỏi Mý Do ngoài sân, cô ngoái đầu ra cửa sổ và giật thót tim, chân tay run bần bật, miệng cứng như mắc nghẹn. Bà Chía vẫn mặc nguyên bộ váy cáu bẩn, bám đầy quả ké từ trên nương xuống, tay chống cây gậy bị lửa thiêu cháy nham nhở đi thẳng vào cửa oang oang hỏi.
- Có thấy con dâu của nhà tao không? Con Mý Do ấy.
Mý Do luống cuống, cô muốn chạy vào sau cánh cửa bỏ trốn nhưng hai đầu gối run lẩy bẩy, răng lập bập va vào nhau, may sao chị Ban đã đứng lên đỡ lời giúp.
- Bà Chía lên đây có việc gì ạ?
- Tao lên tìm con dâu Mý Do đấy.
- Nhưng Mý Do đang trong giờ làm việc không nói chuyện với bá được.
- Không được đâu, con dâu mới Mý Do chưa làm hết việc nhà, bỏ về như thế là không được đâu.
- Nhưng Mý Do đang tập múa.
- Tao ngồi đây chờ được mà, chờ con dâu Mý Do múa xong thì đưa về nhà ngay.
- Bà cứ về trước đi, không đợi được Mý Do đâu.
- Không được đâu à! Thằng A Lẩu rình mãi mới bắt được con dâu Mý Do đấy, nếu để trốn về là không được đâu.
Bà Chía kê cây gậy xuống trước cửa ngồi và cố thủ tại vị trí đó, luôn để mắt canh chừng Mý Do. Chân cô như bước trên một đống gai. “Bà ấy là mẹ chồng của mình sao? Mình đã trở thành người đàn bà có chồng rồi sao? Tại sao Mý Do này lại dễ dàng bị cướp đi như vậy?”. Mý Do không thôi dằn vặt bản thân, cô mong thời gian hãy trôi thật chậm, ngày đừng hết nhanh để cô ở đây tập mãi điệu múa mới không bao giờ ngừng. Thế nhưng giờ làm việc cũng đã hết. Trốn tránh cũng không bằng giáp mặt, Mý Do đi ra nói với mẹ chồng.
- Về thôi…
Bà Chía đứng dậy theo chân Mý Do, hai người một già một trẻ lặng lẽ bước trên con đường mòn quanh co, lên núi lại xuống núi, họ về đến nhà thì ánh đèn dầu trong bản đã thắp lên như những đốm đom đóm lập lòe giăng kín thung lũng.
Mý Do làm dâu nhà A Lẩu dễ cũng đã được hơn hai cái Tết, mặc bố mẹ chồng giục giã nhưng cô vẫn chưa sinh cho ông bà đứa cháu nào. A Lẩu sốt sắng ban tối tắt đèn đi ngủ sớm hơn, ban sáng mở cửa buồng muộn hơn, thế nhưng bụng của vợ ngày càng nhỏ lại, môi vẫn tươi như môi thiếu nữ, chân tay trắng nõn nà vì cô là dâu út được ưu tiên không phải làm việc nhà. Vợ mãi không có con, ngày lại một xinh đẹp nên A Lẩu bắt đầu thấy khó chịu trong bụng, tay cầm con dao, cái cuốc không còn vững, đang ở trên nương mà hồn vía lạc tận nơi nào, và rồi A Lẩu cũng ném cuốc dao, từ trên nương đi thẳng xuống xem vợ làm việc.
Mý Do đang tập múa cùng đội văn nghệ, đúng lúc cô tay trong tay với bạn diễn thì A Lẩu từ cửa xông thẳng vào, mặt khoằm khoằm giật tay của vợ khỏi tay của thằng trai kia mà kéo ra ngoài.
- Đi về.
A Lẩu mặt đỏ phừng phừng mặc cho Mý Do kêu khóc thảm thiết, anh vẫn một mực kéo vợ về. Mý Do bị nhốt trong buồng hai ngày, chỉ có A Lẩu mới được mở cửa, đưa cơm vào cho cô. Mý Do giận dỗi úp mặt xuống gối khóc nức nở. A Lẩu luống cuống chẳng biết làm sao, lần đầu tiên anh thấy vợ khóc nhiều đến vậy, nhưng anh không muốn Mý Do đi múa nữa, anh sợ vợ mình ngày ngày nắm tay cười thân mật với thằng trai khác dần quên luôn đường về nhà. Nhưng Mý Do đã thôi khóc, quàng tay vào tay chồng thủ thỉ.
- A Lẩu cho mình đi múa nhé. Nghỉ lâu không có tiền mua cái ăn đâu.
- Không được, không được múa nữa.
- A Lẩu đã nói rồi cơ mà. Với lại mình không múa nữa thì không biết làm gì.
- Ngày mai tôi đưa vợ xuống xin nghỉ hẳn, ở nhà làm nương.
A Lẩu chốt một câu lạnh ngắt như vậy rồi quay lưng lại, một lát đã cất tiếng ngáy như sấm. Mý Do nằm quay ngang, quay ngược không ngủ nổi, cô thức luôn đến tận sáng. A Lẩu dậy mở cửa buồng rồi gọi Mý Do xuống bếp, anh úp chiếc nồi đun nấu đã cả chục năm nay xuống đất rồi ra hiệu cho Mý Do cùng ngồi xuống. A Lẩu quyệt nhọ nồi vào tay và nói với vợ.
- Ngồi im nhé, bôi cái này vào xung quanh mắt, xuống chỗ làm thì nói là bị chồng đánh, không cho đi múa nữa.
Mý Do phì cười vì sáng kiến của A Lẩu, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi cho anh quyệt nhọ nồi lên mặt.
A Lẩu đứng chờ ngoài cổng một mình. Mý Do đi vào chỗ tập múa với khuôn mặt nhọ lem nhọ luốc, không ai nhìn thấy cô mà nhịn được cười. Chị Ban thì hoảng hốt kêu lên.
- Ối, Mý Do của chị lại bị làm sao thế này?
- Chị Ban à, chị còn muốn em múa chính không?
- Có chứ, em là con chim đẹp nhất trong đàn của chị, sao không cần em chứ.
- A Lẩu bắt em ở nhà làm nương, không cho đi múa nữa.
- Như thế làm sao được.
- Thế chị ra kia nói A Lẩu giúp em đi.
Không biết chị Ban nói chuyện gì với A Lẩu nhưng từ hôm sau Mý Do lại được đi múa.
Trong buồng Mý Do treo một chiếc túi nhỏ ở góc cột, tối nào cũng vậy, gần đến giờ đi ngủ cô lại mang túi ra mặc A Lẩu sốt sắng giục giã tắt đèn.
Sáng hôm đó chờ vợ đi làm khỏi A Lẩu lấy chiếc túi xuống xem, trong đó có nhiều vỏ thuốc đã bóc hết, có cái đang bóc dở. A Lẩu hoang mang đưa hộp thuốc lên trước mặt đánh vần từng chữ và chết điếng người, thì ra bấy lâu nay Mý Do không hề muốn có con. A Lẩu giận run người, đôi môi tím tái cắn chặt vào nhau, hai nắm đấm xoắn lại chực táng vào vách gỗ cho sụp đổ. A Lẩu không thể đập phá thứ gì trong buồng, đó là của Mý Do, anh thương vợ bao nhiêu thì giờ đây anh căm ghét cô ta bấy nhiêu. A Lẩu lẳng lặng xách can rượu ra ngồi trước cửa mà tu ừng ực. Nếu vợ bước vào lúc này anh có thể đổ cả can rượu lên đầu cô ta cho hả giận.
Mý Do đi làm về muộn, khuôn mặt mệt mỏi, không thèm liếc đến chồng, định vào nhà thì A Lẩu cầm tay kéo lại, anh ném những vỏ thuốc xuống trước mặt Mý Do.
- Mày ác quá, mày đã giết bao nhiêu đứa con của tao bằng cái loại này rồi hả?
A Lẩu quát tháo, hết đập tay lên vách lại lên cột, nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại của vợ. Mý Do chỉ có thể ngồi im trong góc giường, cô đã như bị câm, hai hàm răng đánh vào nhau tanh tách. Nếu có con với A Lẩu thì cô đâu còn được ngày ngày diện những bộ váy đẹp sạch sẽ tinh tươm đứng trước bao nhiêu người mà múa, mà hát, cô mê điệu múa, mê tiếng nhạc vui nhộn ở nơi làm hơn việc phải đẻ cho nhà chồng những đứa con, rồi chúng sẽ nheo nhóc theo nhau ra đời, chúng sẽ biến cái eo con ong của cô phình ra như những người chị dâu chồng. Mý Do không muốn trả lời bất cứ lời quát tháo nào của chồng nữa, cho đến khi A Lẩu chỉ ra cửa.
- Về đi, tao không cần mày nữa!
Mý Do thu quén tất cả váy áo cho vào một chiếc túi và kéo ra cửa. Không có A Lẩu mình vẫn sống tốt cho mà xem, Mý Do vừa đi vừa ngoái lại nhìn ngôi nhà mà cô sống ở đây gần ba năm, dường như vách đất đã nứt nẻ thêm, mái lá phơi sương nắng nay trông một màu bạc phếch. Trong lòng Mý Do bỗng chùng xuống, cô muốn A Lẩu chạy ra kéo cô trở về, nhưng không được rồi, A Lẩu chẳng chạy theo cô nữa.
Mý Do ngập ngừng trước cổng nhà của bố mẹ, cô thập thò như kẻ vụng trộm, không dám đi từ cổng mà rón rén vòng ra phía sau chuồng lợn để vào bếp. Mẹ đang phàn nàn với bố mà không biết Mý Do ở ngay phía sau.
- A Lẩu đang lợp dở hộ cái chuồng lợn mà không thấy sang nữa!
Mặt Mý Do nóng bừng, tay ôm túi váy áo chạy một mạch ngược về nhà chồng. Xa xa phía chân dốc, cô đã nhìn thấy bóng dáng của A Lẩu, anh đang đi như chạy về phía mình. Mý Do mừng không hết, nhưng cô đã mệt nhoài và kiệt sức, cô chỉ có thể đổ ào xuống khi A Lẩu kịp đưa tay đón lấy, người chồng vác vợ lên vai trở về nhà trên con đường mòn bạc màu đất. “Từ nay mình sẽ làm vợ A Lẩu lại từ đầu, được không?”.
LÝ A KIỀU