.

Thơ: Đà Nẵng thành phố tình yêu và nỗi nhớ

Đà Nẵng thành phố tình yêu và nỗi nhớ

Thành phố này nơi tôi đã sinh ra
Sông và biển nối đôi bờ đất lạ
Trời bát ngát Sơn Trà hùng vĩ quá!
Tôi dang tay đón nắng mới la đà

Ôi chẳng có nơi đâu đẹp hơn là...
Phố, sông Hàn sóng sánh những tình ca
Yêu thiết tha những buổi chiều về hạ
Gió yêu thương vuốt ve cành phượng già

Tôi rất nhớ! Bao mùa vui đã cũ
Hoa sữa cay nồng khoác áo mộng giai nhân
Những con đường người đưa tôi đi mãi
Chưa bao giờ biết mình mỏi bàn chân

Rồi tôi hiểu thành phố không còn nhỏ
Của riêng tôi hay là của bao người?
Tôi không thể giấu lòng yêu quá đỗi!
Xa một ngày Đà Nẵng nhớ khôn nguôi!

TRẮC MỘC

;
.
.
.
.
.