Nhà nào trong xóm cũng kêu ống đũa ngày càng vơi dần vì trò chơi thẻ của đám con gái, chỉ nhà tôi là không một lời phàn nàn, vì tôi có chơi thẻ bằng đũa tre đâu, tôi chỉ thích thẻ bằng thân cây mây. Cũng không như những đứa trẻ khác, trò chơi được tính theo từng mùa, theo độ bền của sở thích, tôi thích và chơi thẻ quanh năm.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Không ai chơi cùng thì tôi chơi một mình nhưng vị quan sát giả quanh năm luôn là Vĩnh. Cậu bạn bên nhà thường tranh thủ làm gì đó quanh quẩn bên cạnh khi tôi trải chân chơi thẻ, lúc làm cào cào lá dứa, bện bóng, khi chơi cờ một mình, làm ná cao su. Cậu cũng là người luôn nhanh chân tự nguyện nhặt bóng khi tôi bắt trượt. Màu thẻ mây xanh đậm đà mới thật thích mắt khiến đôi mắt chuyển động trở nên tinh nhanh, những ngón tay đón bóng trở nên khéo léo, chơi hoài không thấy mỏi.
Những trưa trốn ngủ, tôi theo Vĩnh vào rừng chọn và chặt lấy những thân mây già, lên màu xanh đậm, cầm trơn lượt, mát cả lòng tay. Rồi cũng dưới bóng rừng già, Vĩnh cẩn thận đo lóng mây thon thẳng, đẵn thành mười thẻ như một vừa bó tay để tôi ôm khư khư về nhà. Phải là những đốt mây già, tức là đốt gần sát gốc nhất, thẻ khi khô mới không bị héo mất nước mà còng queo, biến dạng, xấu xí. Và mỗi lần tung bóng bắt thẻ, chuyền thẻ mới thật là chắc tay, chính xác.
Lại nói về bóng chơi thẻ. Mùa nào bóng nấy, Vĩnh sẽ chọn và tìm lấy một loại bóng theo chu kỳ sinh sôi của hoa trái trong vườn, là cà, là quýt, là chanh, là táo và cậu ta cũng thật khéo chọn, quả nào cũng láng mượt, tròn trĩnh, già dặn để tung lên và bắt lấy chắc gọn trong lòng bàn tay. Và bàn tay chơi thẻ khéo phải mềm dẻo, không cần nhìn thẻ, nhìn bóng mà vẫn nhặt đúng số thẻ, đón đúng bóng, cầm mười thẻ lẻ mà như dính chặt làm một thẻ.
Trong rừng không thiếu mây nhưng tôi chỉ thích chặt thẻ bụi mây mọc dưới bóng mát cây săng lẻ và tôi cũng chỉ ăn trái của bụi mây này. Có lần, tôi bắt chước bọn trẻ trong xóm cắt về nhà từng chùm, bứt cả nắm trái cho vào miệng nhai lấy nhai để, nuốt vị chua ngọt rồi phun nhả bã đầy mặt đất, mồm miệng nhem nhuốc vì nhựa mây. Vĩnh cười hiền, chỉ cho tôi cách chọn và nhấm nháp từng trái để cảm nhận hương vị một cách từ từ. Đó là trái mây vừa tới, không quá già mà cũng không quá non, với những vân nâu, nhai thật chậm mới cảm nhận được vị chát, chua của vỏ trái, vị bùi của thứ cơm mây được kết xây từ khí trời. Và trái mây chỉ thực sự ngon khi đứng thưởng thức dưới tán vươn của cây săng lẻ, với lớp lá khô lạo xạo dưới chân.
Bộ thẻ mây theo tôi đi khắp nơi, vãi trên giường ngủ, nép trong đáy cặp sách, nằm gọn ghẽ trên bàn học và theo cả ra góc vườn, bờ ao. Vĩnh học giỏi, thi đậu lên trường chuyên, trọ học trên tỉnh, thi thoảng mới về, tôi càng như hình với bóng với bộ thẻ mây. Rồi đám con gái lớn nhanh như thổi, lần lượt lãng quên trò chơi thẻ ngày thơ bé, quà bánh không thiếu, chẳng còn ai ham đi bứt trái mây ăn chơi. Ai rồi cũng phải lớn lên và những chặng đường giãn xa khoảng cách bên nhau. Rừng lùi xa dần, những bụi mây cũng dần lụi tàn, kỷ niệm như một cơn mưa ban trưa, kết tủa nặng tràn nhưng chỉ dào qua chốc lát. Những bó thẻ mây cũng như tuổi thơ đã lưu lạc đâu đó mà không hẹn ngày về.
MỘC ANH