Biên giới chiều 30 Tết
Ba mươi Tết được uống rượu cùng em
Rượu cả bát, thịt đầy mâm lá chuối
Mắt mời, rượu mời không uống dối
Uống không say không thật lòng mình
Rượu uống vào đôi mắt cứ lung linh
Hoa mận trắng, trời ơi, hoa mận trắng
Mắt mời, rượu mời không được lẫn
Uống không say không thể về nhà
Uống cùng em không uống cũng la đà
Gió bấc có là gì khi được ngồi bên cạnh
Mắt mời, rượu mời lòng cất cánh
Nguôi nỗi nhớ quê xa, đã mấy Tết không về
Đã uống phải thật lòng nhưng anh nói em nghe
Uống không để được say, say là không thể được
Mắt mời, rượu mời là để chân mạnh bước
Phiên gác đêm nay đồng đội vẫn đang chờ
NGUYỄN HƯNG HẢI
Nhà tôi ở
Nhà tôi ở bên sông bên núi
Mai hừng lên từ phía đáy sâu
Nắng lọc nước hồn luôn lóng lánh
Chiều mới nghiêng ráng đã đèn màu
Nhà tôi ở bên sông bên núi
Khói choàng khăn sớm ấm lưng chừng
Mây chở mộng chiều buông bảng lảng
Trăng rọi tìm ấm tối mông lung
Nhà tôi ở bên sông bên núi
Đêm đắm mình nhạc sóng du dương
Ngày dim mắt lá rừng reo gió
Phả giấc nồng mùi cá nướng trầm hương
Nhà tôi ở bên sông bên núi
Công việc mình xếp lại vừa hai
Khi nắng ráo lội tìm lâm sản
Lúc mưa giăng bủa lưới vung chài
Nhà tôi ở bên sông bên núi
Nên hồn luôn lóng lánh lung linh
Luôn theo núi cưỡi mây ngất ngưởng
Luôn theo thuyền đậu bến văn minh
NGÔ HÀ PHƯƠNG
Mùa đông trở về
Có phải mùa đông ra đi từ buổi ấy?
Theo bước chân phiêu bạt trở về
Mang gió mưa và rét mướt
Để cho người thêm nỗi cô đơn
… Có người con gái ngồi co ro trong mùa đông
Thương nhớ quê nhà nhiều năm chưa trở lại
Tuyết đã trắng hơn màu sương thuở ấy
Con thuyền trăng cô quạnh cuối chân trời
Ta lại đi trên đường xưa phố cũ
Hàng phượng già xao xác lá bay bay
Lối mòn xưa đâu những dấu hài
Đêm trăng sáng mùi hoàng lan bảng lảng
Chiều nay - gió bấc lùa qua hàng hiên lạnh giá
Ta nằm đây khát một nụ cười!
Nghe tiếng kinh cầu như vọng từ quá khứ
Ừ... thôi!
Đợi người về
đi hái lộc đầu xuân…
ĐẶNG HOÀNG THÁM