.
Tản văn

Xa Huế, mười năm

.

Nhớ Huế. Đó là điều rất thật trong ta mỗi khi đối diện với miền bình lặng ấy. Nỗi nhớ trong veo và trinh nguyên như những ngọn sóng non trên biển một sớm xuân về.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Mười năm xa Huế, Thầy gọi vào hỏi con có nhớ Huế không. Đành ngậm ngùi thưa Thầy rằng con không quên Huế. Rồi dừng lại. Nỗi nhớ kéo về xe dọc đôi mắt đã có những dấu chân chim đầu tiên. Tuổi tác cứ mong manh trên mọi thứ. Nó cứ ứ lên dần như nỗi nhớ rất mới và thường trực trong tim khi một chiều ngồi chênh vênh nhớ Huế.

Đi qua những con đường bình yên mùa phượng đỏ. Đi qua những dòng sông với những cây cầu. Nhớ những mái tóc dài rất Huế. Những nụ cười rất Huế và cả những dại khờ một thời chưa thể nguôi ngoai.

Khi ta lớn lên, một chút tuổi thơ đã dặt về một bến bờ mà ở đó, lắm khi tự giận mình đã không thể đối đãi tốt hơn để không tiếc nuối như bây giờ. Con đường đã đi qua khi chợt nhìn lại hoặc trở về trong dòng sông ký ức, có cái lạnh tê tê đầu mười ngón tay đang run rẩy trên những phím đàn.

Lại nhớ những bước chân lạ mà quen trên phố. Nhớ hơi ấm đôi tay đã dìu ta qua những cơn mưa Huế ngậm ngùi. Nhớ ly nước trà với mấy phong kẹo đậu phụng trên ga Huế khi ngồi với Thầy những đêm muộn Huế. Ánh đèn dầu hột vịt lộn trên từng góc phố cứ chấp chới hiện lên trong đầu khi thoảng trong gió, ta nghe đâu đó lời rao. Khi ngồi lại một mình nhớ Huế, mới biết thời gian lăn trên mái tóc mình đã nhiều sợi khác màu.

Lạ chưa cái giọng Huế dạ thưa ngọt nhẹ. Quen mà lạ. Nhớ mà quên. Quên mà nhớ. Trong chùm ký ức đó, không có gì nhạt nhòa mà rất rõ nét. Như bức tranh ta vẽ dở dang vào một buổi chiều mãn khai trên thành nội. Những bức ảnh chụp với bạn bè một thời học Huế. Có khi tay ta run run lật dở cuốn sách đã cũ màu với lời đề tặng của người thầy giáo già dưới thôn Vỹ Dạ. Cuốn sách viết về những điệu Nam ai Nam bình man mác…

Mười năm xa Huế mà vẫn khát một nỗi trở về ngồi lặng dưới sông Hương. Ngắm Huế đêm huyền mặc. Lắng nghe tiếng đêm rơi trên những mạn thuyền với réo rắt điệu hò xứ Huế. Thương tà áo tím Huế buồn một nỗi thủy chung. Ta đã đi qua một thời đẫm đầy kỷ niệm ở Huế. Nơi tâm hồn đã quẫy những đợt sóng đầu tiên cho một cuộc hành trình.

Nhớ ly cà-phê quán Chiều sau thành nội. Góc quán đó ma mị từ ánh đèn, nến, hoa, hương cà-phê đến những người con gái của chủ quán. Những chiếc váy trắng lướt thướt dài, như chân các cô không đạp đất mà cứ như bay lên. Hòa quyện với giọng hát ma mị của ca sĩ Thái Thanh… mới đó đã mười năm và góc Chiều xưa trở thành góc Nhớ hôm nay trong tiềm thức của ta.

Hỏi, có nơi nào ta nhớ bằng nơi dòng sông vẫn ngọt lành mỗi độ xuân về trong lòng thành Huế? Hỏi có nơi nào gắn chặt vào tâm hồn ta và gắn vào ta những mê trận chữ nghĩa? Câu trả lời nằm trọn trong một chữ, một xứ: Huế.

Nơi bây giờ ta sống là một thành phố biển năng động và xinh đẹp. Nhưng ẩn sau dáng vẻ của một đô thị hiện đại, vẫn có những nốt trầm như Huế. Chợt nảy ra ý định so sánh hai dòng sông Hàn-Hương trong sự gần gũi khó tách rời nhưng lại chứa đựng những nốt trầm với bao thương nhớ. Với những cây cầu vẽ nên dáng dấp một diện mạo, một dáng vóc và một hình hài. Nếu sông Hương là dòng sông thi ca, thì sông Hàn là dòng sông của mạch nguồn lịch sử hào hùng. Lại muốn đứng lặng để có thể lắng lại và nghe tiếng sông đang hát. Lời nhớ. Lời thương. Sự quyện hòa và bác ái.

Tháng ba, nơi này ngập tràn nắng sớm và thi thoảng với những buổi sáng đượm sương mù. Có cái lạnh se se buổi giao mùa chảy vờn qua tóc. Mười năm, mới thấy một dáng vóc nơi ta đang sống và thầm cảm ơn miền Huế tinh khôi trong lời thơ, tiếng nhạc, nụ cười. Nơi bồi đắp cho ta những giọt mật đầu tiên cũng là nơi chấp cánh cho ta bay lên giữa bầu trời. Lắng nghe vị ngọt của nước biển, mới hay, dòng sông xưa nơi ta đã đi qua cũng mang trong mình vị đời chát mặn. Tắm trong dòng sông đó và đẫm trong chùm ký ức ngọt ngào chưa thể nguôi quên, mới hay ý vị cuộc sống là những điều bình dị. Như tấm vé tuổi thơ mẹ đã cho ta không hoàn lại suốt một hành trình dài vơi hết bàn tay. Trong hành trình đó, nụ cười mắt mẹ luôn hiện hữu, chở che….

Mười năm. Thương những vì sao lạc giữa bầu trời. Như nỗi nhớ buông lơi. Như một dòng nước mát lành tắm tưới tâm hồn ta mỗi ngày một lớn.

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

;
.
.
.
.
.