Phía nào cũng gió
Thảng thốt nhìn dấu ấn tuổi già
Trên khuôn mặt mẹ
Con bàng hoàng nhận ra phía nào cũng gió
Thổi vào đời mẹ bảy mươi năm qua
Gió thiếu nữ một thời mơ mộng
Đẩy mẹ đi về phía quê chồng
Chưa hết bài con sáo qua sông
Đã bắt nhịp năm canh chầy thức đủ
Bảy đứa con
Mẹ không ngủ bảy phần đời
Giữa buổi hãi hùng đạn nổ bom rơi
Manh chiếu tã xoay bên nào cũng ướt
Gió bóng xế mây mù sa ngược
U u đỉnh đồi
Ngày cha khuất núi
Ai quét sạch lá rừng?
Khoai sắn rưng rưng
Thắt lòng hợp tác
Ngày công tám lạng
Cái đói chia đều một cõi giang sơn
Mẹ góa con côi
Mặt quay về phía nào cũng gió
Gió xót như chạm cây tầm ma
Gió bỏng thịt da như đốt
Gió ngột như vừa rời ra từ phía mặt trời
Thổi vào cõi thế
Gió quẩn quanh như chiếc cối xay tre
Mấy đời nhà ta kẽo kẹt
Thân mẹ là hạt lúa
Đã qua xay lại còn giã mấy lần
Chúng con lớn lên từ hạt gạo trắng ngần
Vắt qua kiệt cùng đời mẹ
Thì mẹ ơi, có trách chi lòng con trẻ
Đủ lông rồi là chắp cánh bay luôn
Vẫn nhắc suông câu như nước trong nguồn
Mà để lại mẹ một thân già thui thủi
Nơi căn nhà xưa
Bốn bề gió lộng
Buổi sáng, con mở cửa lớn
Ngọn gió Đông lồng vào
Buổi chiều, con mở cửa sổ
Ngọn gió Tây ùa vào
Mẹ ơi, phía nào cũng gió ...
NGUYỄN KIM HUY
Mẹ tôi
Mẹ tôi mặc áo cánh đồng
Rơm vàng nhuộm tươi màu nắng
Một đời gánh hết bão giông
Túi trầu mẹ càng thêm nặng
Chợ quê mòn vai đòn gánh
Xoay quanh thúng, mủng, dần, sàng…
Cây rơm đội thêm chóp nón
Vại cà giấm cả mùa đông…
Một đời con tép, con tôm
Tay mẹ lần theo tràng hạt
Dạy con ca dao, cổ tích
(Mẹ cười móm mém vầng trăng)
Mẹ tôi mặc áo cánh đồng
Cánh đồng hồi sinh vụ gặt
Mẹ giặt áo (hay áo giặt)
Nâu sồng mòn mỏi phù sa….
NGUYỄN NGỌC PHÚ
Nhà em bên kia sông
Nhà em bên kia sông,suốt đời nhà em
bên kia sông
nơi hạt cát cũng biết phúng dụ mình
làm mây trắng
nơi tôi ngụp lặn ngàn ngày mưa nắng
chân mãi lênh đênh qua những cầu vồng
Bỏ quên mùa thu và cỏ úa trên đồi
tôi đuổi bắt bơ vơ nghe bốn bề gió giục
tưởng cầm chặt tay em
chút guộc gầy hạnh phúc
nhen nhúm ánh chiều căn nhà gió bên sông
Người muôn năm là chuyện hư không
người khoảnh khắc cũng hư không nốt
lẽ nào tình yêu trò chơi lửa đốt
một ít tro than nguội lạnh để bến bờ
cọng khói hoàng hôn huyễn hoặc vẽ lên trời
có sông Ngân nào đâu cặp bờ con mắt
con sông chia xa chảy hoài mặt đất
bồi phía bên này lại lở phía bên kia
Nhà em bên kia sông, nơi những đám mây
chia lìa
trăng rót hàng hiên vá từng dang dở
chợt trên tay phiến vàng trăng vỡ
tiếng đêm rơi gọi cát trở mình.
NGUYỄN NHÃ TIÊN
Những gốc rạ
Những gốc rạ nhổ lên dưới trời nắng rát
gánh về mùa đông
cùng những người đàn bà không chồng khác
Chị nương vào đất
đêm đêm ngửa mặt lên trời.
Gì ấm bằng lửa mùa đông
gì khô như rạ trên đồng
bông lúa đến rồi đi, đòng đòng không đọng hạt
tóc rơm úa tháng ngày thôi thúc gọi
thì con gái qua nhanh lúa biết cúi đầu…
Cỏ còn biết níu vào nhau
huống chi là phận cau trầu cách xa ?...
Nước lũ sôi réo quanh nhà
miếng vườn nhỏ trở thành hoang đảo
Chị ước một ngày thật nắng
để trong một ngày thật nắng, lại mơ mưa.
Mùa gặt quê nhà đã bắt đầu chưa ?
cho Chị tôi quang gánh ra đồng tìm tới rạ
cùng với những người đàn bà khác
lặng lẽ góp nhặt trơ trọi của đồng
nhóm đông...
Đêm bằng mười năm
năm như một ngày
ngày tựa một đời...
chiều ngõ trước Chị đợi hoài ai không rõ
cho đến khi gặp một người đàn bà
như Chị
ngõ nhà bên....
NGUYỄN MINH HÙNG
Ngưu Lang - Chức Nữ
Có một mối tình
Ngưu Lang - Chức Nữ
Một người đầu non, một người cuối bể
Người nhớ nhung, nhung nhớ một người
Em trong ta - lời hẹn từ muôn kiếp
Dịu dàng hương mặt nước sen hồ
Ta trong em - cánh chim bão tố
Chấp chới bay hoài trong giấc mơ
Có mấy dòng này thôi em nhé
Bao đêm ta thức đợi giọt sương
Mỏng manh níu hồn ta ở lại
Đừng làm ta tan biến giữa nhân gian...
NGUYỄN ĐỨC NAM