Khóc Anh
Ngày cuối năm đau tiễn Anh đi
Tình đồng chí nghĩa bạn bè sâu nặng
Muôn dân thành phố cúi đầu im lặng
Khóc Anh – xao động rừng người.
Ngọn hải đăng thành phố tắt rồi sao?
Lòng dân nghẹn ngào nức nở
Đất nước vào xuân cờ hoa rực rỡ
Thiếu Anh thành phố trầm buồn.
Nhớ thuở nào lũ trẻ chúng ta
Mất cha thiếu bàn tay mẹ
Anh bảo chúng mình con liệt sĩ xa quê
Cùng thương yêu nhau chung một
mái trường
Chúng ta lớn lên mỗi người một ngả
Gặp lại Anh một chiều mùa hạ
Dáng vất vả trên nông trường cơ cực
Biết Anh một con người nghị lực
Mà sao cầm tay nhau khóe mắt rưng rưng
Mỗi tháng Anh gửi cho mấy cân chè –
Nói rằng không ngon lắm
Nhưng được cái đậm đà tình bạn
Đêm đông giá rét chúng tôi tìm theo
kẻ thù giấu mặt
Anh gửi cho mấy bao thuốc hút ấm lòng
Ngày tôi ra đi chiến đấu chiến trường xa
Anh vội vã ghé thăm tặng quà nhắc nhở
“Này, cầm lấy mấy đồng đi đường bồi dưỡng
Ở chiến trường khổ lắm, đầy rẫy hiểm nguy
Nhớ giữ lấy cái đầu để còn về với vợ con,
bè bạn”
Lời chia tay tiễn người ra trận
Mộc mạc chí tình đâu dễ gì quên.
Những tháng năm tôi và Anh
Cùng mọi người dựng xây thành phố
Anh bảo chúng mình làm gì cho dân bớt khổ
Cho người nghèo có cơm no mặc ấm
Cho người tù về có việc làm không tái phạm
Cho thành phố bình yên rộn rã tiếng cười
Có một thời bao nỗi suy tư
Tôi bảo anh có cái đầu thần kinh thép
Anh nói như mọi người thôi
Mình cũng biết đau lắm chứ
Nhưng mình tin một điều –
Ở Đảng quang minh
Một con người thủy chung tình bạn –
Sâu nặng tình dân
Một trái tim hồng ngừng đập
Khóc Anh cố kìm nén đau thương
Cho nước mắt chảy vào lòng.
Thôi! Ta tạm biệt nhau
Hẹn một ngày – sẽ có một ngày ta gặp lại
Nơi miền sâu thẳm của đất trời
Lại cùng nhau chung ly rượu – điếu thuốc thuở hàn vi
Bá Thanh ơi! Hãy thanh thản ra đi
Tình bạn muôn đời sống mãi…
Đêm 30 Tết Ất Mùi (2015)
LÊ NGỌC NAM