.

Thơ: Thì thầm với dòng sông

.

Thì thầm với dòng sông

- Kỷ niệm 40 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng
- Tưởng nhớ Nguyễn Bá Thanh

 

Nhớ lại ngày quân ta đại thắng
Ngày giải phóng Quảng Nam Đà Nẵng
Cả nước hân hoan. Rực đỏ một màu cờ
Ngất ngây cười. Ngất ngây khóc
Quân thù cút đi để lại đống tro tàn
Những người lính hôm qua
Trút sấm sét xuống đầu quân giặc
Nay lại tay súng tay liềm
Cùng nhân dân xông vào trận địa khai      
                                                        hoang phục hóa
Lại đổ máu. Lại hy sinh!
Lúa ngô lại xanh đồng xanh bãi
Thành phố lại sáng đèn
Người người hối hả…
Tình thế lại bắt ta đối đầu với giặc mới
Chiến tranh cả hai đầu biên giới
Máu lại đổ để giữ yên bờ cõi
Nước mắt mẹ chưa ráo. Lại tràn mi!
Thành phố lở loét chiến tranh
Sông Hàn đôi bờ hiu quạnh
Những nhà chồ lắt lay
Như những mảnh đời xiêu vẹo
Đưa tay lên trời kêu cứu
Chiếc phà rên – Mưa gió đêm ngày
Tiếng gọi đò chới với đêm khuya
Lại rồng rắn xếp hàng
Chia nhau từng lát sắn, hạt bo bo.
Sau bốn mươi năm lấn biển lấn trời
Xẻ dọc rạch ngang thành phố
Cả trí tuệ, mồ hôi và những dòng máu thắm
Có người dám nghĩ, dám làm, dám
quyết đoán
Để hôm nay Đà Nẵng như một thiên thần
Đẹp, to, đàng hoàng hơn huyền thoại
Vì mình – Vì cả nước đi lên!

“Vạn sự khởi đầu nan”
Bước đi ban đầu tránh sao khỏi ngỡ ngàng
Cái ngốn ngang bề bộn hôm nay
Ấy! Dấu hiệu của mai ngày huy hoàng rực rỡ!
Tôi đi bên bờ sông Hàn thì thầm sóng vỗ
Từng đôi trai gái thì thầm
Cây lá thì thầm
Sỏi đá dưới chân tôi cùng thì thầm
Tất cả muốn nói một điều chi…
Ôi! Quá đổi mừng vui nên chẳng nói được gì
Để lịch sử ngàn năm sau nói hộ!

NGUYỄN THÀNH LONG

;
.
.
.
.
.