.

Thơ: Từ Sâm

.

Từ Sâm, tên thật  Từ  Sĩ  Sầm, quê quán Quảng Bình, sinh năm 1956; kỹ sư Khai thác hàng hải. Từ năm 2008 đến nay, anh đã xuất bản 2 tập thơ Cà-phê một mình,  Cánh đồng ký ức và tập truyện ngắn, bút ký  Bóng của ngày (NXB Hội Nhà văn).

Những ảnh chiếu bình thường nhất của đời sống thường ngày chung quanh, mà nào phải ai cũng nhận ra. Nhận ra để sống không hờ hững, cái căn-bệnh-ung thư-thời-thượng của kỷ nguyên toàn cầu hóa. Nhưng trước hết, là phải nhìn ra chính mình trong mối tương liên với nhân quần.

Và thi ca, như thế, sẽ trở thành một trong vài thứ thuốc-cứu-rỗi. Lẽ nào không phải thế?

(Nguyễn Đông Nhật chọn và giới thiệu)

Khất thực

Trên  con  đường
đốm nón tròn như chùm electron
                                                                   nhiều màu
bắn
từng vệt đường tốc độ
như mũi tên lao về nơi  không  đích

vỉa hè cài bẫy
hố tử thần không đáy

một nhà sư  khất thực  
áo nặng trĩu nắng chiều
đầu tròn  đá cuội
chầm chậm  trôi

như dấu lặng trên bản giao hưởng
đồng tiền không nơi trả giá
sự hào nhoáng không chiêm ngưỡng
mùi đời  vẩn vơ quanh bình bát
sự lặng yên độc diễn

nhà sư  khất thực
chân hôn vào đất

tôi
nương bóng cà sa
khất thực nhà sư

Viết trên giường bệnh
                                
Tuổi lên ba anh theo mẹ tung tăng
Tuổi bốn mươi
anh tập đi tập nói
Đường gập ghềnh xa…
nhịp đời đã mỏi

Anh tựa vào em
Em dựa vào trống vắng
em đi tìm ngày - gặp ngày tắt nắng
em đi tìm đêm - gặp đêm chiêm bao
em đi tìm em - đĩa cạn dầu hao
ta nghiêng về nhau - thời gian rất mỏng

em vắt kiệt em…
từng giọt vào anh
từ ngọn gió về
từ giọt mưa em
anh bước lại dấu chân mình
bốn mươi năm trước

Em theo anh về nơi bình yên
Có ngờ đâu em về miền biển động

Khuyết

Anh tôi mù
thấy ánh sáng lung linh sắc màu
bằng mười con mắt ở  ngón  tay
anh nhìn vào bóng tối

Chị tôi điếc
nghe tiếng chim hót và lời ru trên mái tóc
bằng đôi mắt
chị  không nghe tiếng than vãn của cuộc sống

Bạn tôi câm
lời yêu thương từ nhịp đập của tim
bạn không nói những lời luồn cúi

Người láng giềng của tôi cụt hai chân
đi thanh thản bằng  bàn tay
đôi chân không bị vấp ngã

Tôi - thượng đế cho tất cả
 thấy thừa

Sắn

Tuổi thơ tôi
sắn
đầy bàn
đầy bát
đầy mâm
sắn cõng cơm như mẹ cõng con
đám cưới sắn
đám giỗ sắn
sắn ngủ vùi trong tro
sắn chơi đùa trong túi
tuyệt thực trưa
sắn bội thực tôi bữa tối
đè bẹp hạt cơm đáy nồi
tôi khóc
sắn cười
tôi khẳng khiu
sắn tròn long lóc

tôi chạy trốn nghèo khó
chạy trốn tuổi thơ
chạy trốn tháng giêng rỗng
chạy trốn đồng không mùa gặt
chim gáy độc thân không nuôi nổi  tiếng gù

phố thị
sắn trang trọng trên bàn
trắng trong như pha lê
trong cuộc thi hỗn độn của cảm giác
sắn nữ hoàng

tôi cắn vài miếng tội lỗi
như tìm được báu vật
như gặp lại tình yêu vừa đánh mất
vẳng tiếng chim gù
thổn thức
hồn ma

TỪ SÂM

;
.
.
.
.
.