.

Thơ: Yêu lắm Đà Nẵng ơi

.
 

 Yêu lắm Đà Nẵng ơi

Bốn mươi năm hôm nay Đà Nẵng bừng lên  
                                                                                              sắc trời đỏ thắm
Mảnh đất kiên cường đầy máu và hoa
Ta dang rộng đôi tay ngước nhìn trời xanh ngắt
Ôm lịch sử nghìn năm vẫn thế
Máu thắm máu, người người tiếp bước
Đất nở tình, người nở những mùa xuân.

Xin nghiêng chào các mẹ, các chị, các em
Đã một thời ngọn đèn dầu, bàn tay bầm những
                                                                                 đêm đào hầm bí mật.
Giặc bủa vây, sục lùng khắp ngả
Vẫn âm thầm che chở những đàn con.

Xin nghiêng chào các cụ, các ông
Ấp chiến lược giặc rào ta phá
Những vành đai chờ thù khắp ngả
Bom đạn nào thi được với kiên trung

Ta xin chào những chiến sĩ giải phóng quân,
                                                 đội viên du kích
Thoắt ẩn, thoắt hiện quần nhau với giặc
Súng vẫn nổ, máu các anh rỏ xuống
Cho mảnh đất này đổi lấy tự do.

Nước lâm nguy dân không chút đắn đo
Đà Nẵng đứng lên giăng thành lũy thép
Nước Mặn, Hải Vân thây chồng thây giặc
Sức mạnh nào hơn được chí hờn căm.
Cửa Hàn, Vũng Thùng, Thái Phiên ơi
Ta gọi tên đất, tên người hôm nay tự hào biết mấy
Pháo đài Điện Hải, Hải Đội Hoàng sa
Nghe trong gió tiếng thét gào giữ nước
Dáng oai hùng thế đứng ông cha.

Bốn mươi năm hôm nay chào Đà Nẵng
Thành phố trẻ vươn lên, những tòa nhà cao ngất
Sóng sông Hàn xôn xao nghe câu hò ai hát
Ngọt lời ru ôm trọn những cây cầu.
Mẹ già xưa vơi các nếp nhăn
Trên vầng trán cao gầy của cha thời mở đất
Gió biển Mỹ Khê, thuyền về đầy cá
Hòa Vang xa mây trắng bạc cánh cò.

Đà Nẵng ơi ta gọi tên người
Từ trên không và âm vang của đất
Bà Nà thắm như nàng tiên ngủ muộn
Ôm Ngũ Hành Sơn nghe biển khát Sơn Trà.

Có ai về Đà Nẵng hôm nay
Ngược dòng Cu Đê đò lên Hòa Bắc
Liên Chiểu, Thanh Khê, Phật chùa Linh Ứng
Đường thẳng tắp người xe tấp nập
Tự hào lắm bàn tay người lao động
Để xóm làng ngói đỏ thắm lời ca.

Chiều Cẩm Lệ mây trôi xa xa
Nghe gió Hải Châu giăng đầy phố mới
Đôi trai gái hôn nhau sau bao ngày chờ đợi
Mắt lệ nhòa mừng hạnh phúc non sông.

Hỡi Đà Nẵng những đứa con đầu nguồn cuối bể
Đã về đây trong âm vang ngày hội
Nghe trong gió tiếng sinh sôi của đất
Nghe trong nắng lời núi sông đang gọi
Nghe đất trời sức mạnh nhân dân.

Dân là nước, nước thiếu dân nước yếu
Dân là đất, đất không dân đất chết
Dân với Đảng, Đảng không dân Đảng mất quyền lãnh đạo
Dân là lòng, lòng không dân mất thế trận lòng dân.

Bốn mươi năm hôm nay Đà Nẵng sáng bừng
Trong mắt người, trong mắt nhau vui quá
Ước mơ đẹp trong tương lai không còn xa lạ
Xin dâng hết cuộc đời này trọn vẹn
Ta mãi gọi tên người yêu lắm Đà Nẵng ơi.

NGUYỄN THANH HOÀNG

;
.
.
.
.
.