.

Thơ

.

Phượng tím

Muôn nghìn sắc hoa Đà Lạt
Anh mãi yêu một loài hoa
Ấp ủ từ thời áo trắng
Một màu tim tím kiêu sa

Thu nay anh về Đà Lạt
Đâu rồi, Phượng tím em ơi
Luôn luôn là người đến muộn
Ngậm ngùi lặng đếm… thu rơi

Phượng tím đâu rồi, Phượng tím?
Nhớ em, anh buồn ngẩn ngơ
Trời dành em cho phố núi
Phượng tím trở thành mộng mơ

Đã xa, xa thời áo trắng
Làm sao quên được nhớ nhung
Mãi mãi tím trong ký ức
Mộng mơ
               Phượng tím
                                  Thủy chung.

Nhớ Mẹ

Ước chi lúc này còn Mẹ
Nhà mình vui biết bao nhiêu
Ông bà cháu con xúm xít
Niềm vui tràn ngập sáng chiều

Ước chi lúc này còn Mẹ
Cơm ngon canh ngọt con dâng
Bù lại tháng ngày gian khó
Lặng thầm thân Mẹ tảo tần

Ước chi lúc này còn Mẹ
 Để con vơi bớt tủi buồn
Chiều chiều mây giăng kín núi
Mộ Mẹ nhòa trong khói hương…

Đêm nằm thường mơ thấy Mẹ
Nhẹ nhàng âu yếm ngồi bên
Con trai ngoài năm mươi tuổi
Bình yên khi có Mẹ bên.

Đêm vượt sông Tiền thăm bạn

                                       Thương tặng NKC

Nhà bạn phía bên kia phà Rạch Miễu
Hoa trái thơm ngon, xanh mát bóng dừa
Đêm tháng Sáu vượt sông Tiền thăm bạn
Mùa nước nổi chưa về… ngắc ngứ phà đưa

Ngồi bên nhau lặng thầm ngắm bạn
Có gì bằng “tha hương ngộ cố tri”
Bao kỷ niệm ngược về  năm tháng cũ
Quá hiểu nhau nên chẳng nói năng gì…

Nào nâng lên… chén thương hòa chén nhớ
Hương rượu nồng Phú Lễ ấm lòng nhau
Đừng trách chi trái tim mình mềm yếu
Bạn cứ cười khan, nước mắt lặn vào đâu!…

Đất phương Nam dịu hiền, màu mỡ vậy
Bạn vẫn ốm gầy, đau đáu, xanh xao
Thương bạn quá sông Tiền không ngủ được
Sóng chập chờn, đêm vỗ rát cù lao…

NGUYỄN ĐĂNG HẢI

;
.
.
.
.
.