.

Thơ: Bài ca bên dãy núi Răng Cưa

.

Những đứa trẻ

Những đứa trẻ chưa đủ sức tự bơi trên vụng biển
Thuyền thúng thì tròn
Mái chèo thì nặng
Sóng nước cứ bủa vây
 
Không thể chết
 
Những đứa trẻ cần những con cá lùng binh
Cho đêm rằm tháng tám
Những đứa trẻ cần reo cười
Mỗi sớm mai mắt cá ngời lân tinh bờ cát
 
Trên ngọn sóng kiêu hãnh
Những người đàn ông đã quên nhìn xuống
Những người đàn bà bị cuốn đi
Không làm sao dừng lại
Bơi hoài không đến được dãy núi Răng Cưa
 
Không thể chết
 
Không vì sợ chết
Mà sợ không ai có thể sống thay mình
 
Những đứa trẻ cần được may áo mới
Những đứa trẻ cần tự biết ra khơi

Những biển đã mất

                       núi Răng Cưa có ngọn Tao Phùng

con đường không biết mình mang tên ký ức
trĩu nặng tiếng quạ kêu trên cây da cháy
Hà Khê ơi hời
 
những người đàn ông sức vóc vạm vỡ đã bỏ đi
làng chài Hà Khê không còn nữa
bầy cá đối cuối mùa thu không về đẻ trứng ở cửa sông
dòng Hà Khê đã thành con kênh cạn thúi
 
biển đã mất
 
biển đã bị chia cắt bị xé nát bị vây che
những tường rào bê-tông ngột ngạt đã mọc lên giam
                                                                                                              cầm biển
vẫn nghe tiếng biển thét gào phẫn nộ
biển đòi yêu đòi lại dấu chân người
 
Hà Khê – một lời thốt ra để chết
không còn tình yêu để tin
không còn mưa để nằm nghe buồn đến sáng
Hà Khê - gió thốc ánh trăng loang loáng
nằm nghe tiếng mèo hoang
biển xanh lè lạnh ngắt
 
nơi xưa xanh rì muống biển
mỗi sớm mai mỗi cột buồm ngư phủ
mọc lên giấc mơ mặt trời
 
những người đàn ông sức vóc vạm vỡ đã bỏ đi
làng chài Hà Khê ám mùi tham vọng
uất nghẹn về trong giấc ngủ
những người đàn bà mang mùi muối mặn trên da thịt
cay cực sống lưu vong trên mảnh đất sinh ra mình
 
mang trong mình ổ trứng hồng khát thèm sinh nở
bầy cá đối cuối mùa thu trong bụng người đàn bà
                                                                                          không cam chịu
quẫy cựa ngược dòng
tìm lên dãy núi Răng Cưa

Những người đàn ông

chưa bao giờ tôi có cảm giác lệ thuộc này
như thể từng hơi thở
tôi chật chội nằm trong chai
mà bàn tay thô bạo kia
đang tùy tiện mở - đóng nắp
 
đó là một buổi trưa nắng kinh hoàng
con đường nắng buồn nôn tanh tưởi cá
những tay lưới mủn nát phơi đầy vỉa hè
nhầy nhụa cá
nhầy nhụa ruồi
và nắng
 
tôi khóc những người đàn ông không biết
                                                                      dịu dàng
mắt xếch mày ngang
yêu người đàn bà bằng câu mắng chửi
những giọt mồ hôi gắt
nhỏ trên da thịt
cháy thành sẹo
một kiểu dấu sắt nung nhục mạ
thành vết tật nguyền hằn sâu tâm khảm
 
chưa bao giờ tôi thèm lao xuống biển như
                                                                buổi chiều này
chìm thật sâu thật sâu
thật sâu thật lâu
cuốn rong rêu đắp mắt lạnh môi lạnh
 
kìa núi Răng Cưa cắt đôi trời đất
biển ơi biển à
bao nhiêu mặn chát thì lành dấu răng

ĐINH THỊ NHƯ THÚY

;
.
.
.
.
.