.

Thơ

.

Tên tuổi nhà thơ Phan Vũ đã trở nên quá quen thuộc với công chúng yêu văn học nghệ thuật, gắn với trường ca nổi tiếng Em ơi, Hà Nội phố, được nhạc sĩ Phú Quang trích phổ thành ca khúc cùng tên, lay động tâm hồn của tất cả những ai đã từng sống ở đất Thăng Long, và cả những người chưa một lần đến đó.

Phan Vũ sinh ra ở Hải Phòng (1926), từng bôn ba trên những nẻo đường kháng chiến khắp bưng biền Nam Bộ, rồi tập kết ra Bắc, từng sống và sáng tác lâu năm ở Hà Nội, nhưng quê gốc của ông lại là Tourane - Đà Nẵng.

Phan Vũ tên thật là Trần Phước Hải, quê phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng hiện nay. Trong lần về quê gần đây nhất, tháng 8-2014, ông đã viết những dòng lưu bút thành kính, thiết tha : Đà Nẵng ơi/ Tôi đã trở về/ Thương cha nhớ mẹ/ Thiêng liêng một bàn thờ họ Trần/ Cúi đầu nghìn lạy tổ tiên...

Ông từng tâm sự, đã viết về Hà Nội, về Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chưa có tác phẩm nào về quê hương Đà Nẵng. Trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất non sông 30-4-2015, ở vào tuổi 90, từ thành phố Hồ Chí Minh – nơi ông đang sống - nhà thơ có gửi về cho chúng tôi tác phẩm mới của ông, nhan đề Quê nhà, như một sự trải lòng của một người con từng đau đáu về quê hương xa ngái. Phải chăng, đây như một phác thảo cho một bài thơ dài về quê cha đất tổ mà ông đang nung nấu...

(Bùi Công Minh giới thiệu)

Quê nhà

Khung trời xanh giăng giăng mây nhớ
Khoảng cách hun hút vời vợi dặm ngàn
Từ nơi đó cha mẹ ra đi hồi còn trẻ
Tôi trở về tròn tuổi chín mươi
Một song hành ngược xuôi hai chiều không
                                                                           điểm gặp
Quá dài cuộc chia xa…

Bàn chân lội khắp vùng miền đất nước
Chiến trường vào trận súng trong tay
Mái tóc giờ đây đã ngả màu trắng bạc
Nhịp bước giang hồ vẫn tập tễnh lang thang

Nhưng không còn sức để vòng theo hình cong
                                                                                    biển bãi
Cũng không thể xuôi theo chiều dọc sông Hàn
Ngỡ ngàng tên phố chợt quên chợt nhớ
Đám đông những khuôn mặt chưa gặp bao giờ
Tưởng như vẫn còn trên vùng đất lạ
Chập chờn hình ảnh của cơn mơ

- “Hải ơi!” tiếng gọi giọng như thân như thuộc
Bỗng nhận ra cùng một giọng quanh đây
Giọng rổn rảng của những người trên sóng
đầu gió ngọn
Giọng xứ Quảng đích thực của cha
Trong một thoáng tôi đứng giữa những vòng       
                                                                              tay thân ái
Những lời chào và những nụ cười…

Suốt đời là kẻ tha hương mất gốc
Chín mươi năm không có quê nhà
Khoảng trống không cách nào khỏa lấp
Tôi nhận quê hương khi khóc trước những
                                                                                  nấm mồ
Đọc quê hương dọc dài danh sách ông sơ
                                                                                    ông cố
Những trang gia phả họ Trần mở đất
                                                                             khai hoang
ĐÀ NẴNG ơi! tôi được gọi tên và tự hào xứ xở…

Khung trời xanh giăng giăng mây nhớ
Khoảng cách hun hút vời vợi dặm ngàn
Qui cố hương một lần khi đời còn mảnh nhỏ
Bao tình yêu xin đóng gói mang theo
Con đường dài đã đến gần cuối đoạn
Chỉ một khúc quanh sẽ gặp lại ông bà
Đành thôi xác dẫu chôn vùi nơi đất khách
Hồn sẽ tìm về ấp ủ quê hương...

Sài Gòn 5-2015

PHAN VŨ

Hoa của đất

Mẹ ơi!
Cả đời mẹ chỉ hai lần được nhận hoa
Ngày mẹ bên cha
Và ngày mẹ trở về với đất.
Mẹ ơi!
Cả đời mẹ lầm lũi trồng hoa
Con mang tặng người tình kiêu sa.
Mẹ ơi!
Bình người ta nay đã thay hoa mới
Con úa tàn trước cuộc đời ngỡ ngàng.
Mẹ ơi!
Xin cho con trở về với cội
Nơi mẹ úa tàn sẽ đâm chồi
Và hoa tươi sẽ hé mở
Chẳng bao giờ xa đất mẹ mẹ ơi!

LƯU VĂN DIN

Bất chợt ngày

Sáng nay hiên nhà mưa bết những cánh hoa
mùa gió thổi qua bãi bờ hoang cát trắng
lạc mất bao lần hai miền cách trở
nắng phương này nhớ rét chốn yêu thương

trở về bình yên trên góc phố không màu
mái ngói âm dương rêu xanh huyền như tóc
mùa theo con bước qua lòng vội vã
hứng sao trời quên ánh nắng sau lưng

bất chợt nằm nghe nụ cười ven tiếng sóng
thổi chân mây ngơ ngác một nét nhìn
khói sóng bên sông chờ ai về tắm gội
mong cánh diều thơm nắng suốt triền đê

mẹ hát khúc đồng dao mùa quê
ký ức nhập nhòa về xếp hàng trông ngóng
mỗi nếp nhăn đựng trăm điều dâu bể
bàn tay người đượm nắng gió xanh xao

con đi trên hành trình phía mặt trời bầy ngựa hoang hí gọi
mỏi cánh chim vun vút tận chân trời
khua tiếng gàu vốc trong lòng giếng vắng
mẹ ngồi chờ dáng mỏng đến chơi vơi.

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

;
.
.
.
.
.