Biến
tháng mười mọc nhánh
tháng sáu nứt mầm
tháng tư mình ngun ngút nắng
hôn cỏ cỏ cháy
hôn sông sông mòn
có người tình cờ hôn mình bốc khói
tháng ba làm kén
tháng tám no trăng
tháng bảy thấy mình là nước
là cây mưa rụng trắng hoa mưa
có người ngang qua ướt đẫm tình cờ
tháng năm gai ứa đầy gai
giêng hai mình lững lờ hương khói
tháng mười một trổ rộ vàng đồng
có người ngộp phấn hoa nín thở
tháng chín chôn xương cá chân giường
tháng chạp mình thay da cực lạ
trong suốt tựa khí trời
có người hít hà tê mê
Nửa chừng
đẹp như bàn cờ bỏ dỡ
tướng đỏ chờ quân trắng đến vây
tốt đứng bờ sông im sững tượng đài
nửa chừng rừng biết còn cây dẻ dại
nửa chừng mưa biết nước sẽ lại chơi
nửa chừng vui, chao ôi, nửa chừng người
họ trở lại
không trở lại
trở lại
không trở lại
trở lại
không trở lại
trở lại
không trở lại
ai đi bói lá trụi cành
không biết trong cây giấu từng nào búp lá
nửa chừng chẳng chọn nổi dấu câu
Trưa đỏ
bên kia rèm nắng đang ràn rụa
nán trong vách tối nghĩ về mưa
và nước bốc hơi trên lửa
bông dừa cạn lạnh run
nghĩ mưa kiểu này sẽ không bao giờ tạnh
cuộn mình hình dung núi trổ nhánh
nghĩ nhựa ứa từ ngọn mưa bị ngắt
chắc mượt hơn mắt chim đêm
nghĩ lưng mình thêu rêu được
rêu sẽ trổ hoa suốt bốn mùa
nghĩ một bông hoa xanh nở ba năm vừa rụng
mình sẽ chịu tang bao lâu?
nghĩ mình cứ nghĩ mãi nghĩ mãi
nắng có thôi tầm tã sân ngoài?
Yên ắng
mà anh vẫn không chịu mở lời
tay trượt trên lông mèo lách cách
cơm bên xóm sôi kiệt nước
sảng sốt con nhồng kêu “Mưa !”
trở mình lạo xạo tóc khua
nghe tế bào đang chia tách
nhánh kim đồng hồ bải hoải
chuồn chuồn va cánh cửa sau
dấu chấm rơi phịch vào giấy
phố rền đầu gậy người mù
lá xô nhau inh ỏi không chịu nổi
người tình vẫn không chịu nói
NGUYỄN NGỌC TƯ