.

Thơ: Cà-phê Sài Gòn, mưa…

.

Cà-phê Sài Gòn, mưa…

Trời thật gần trên những tán me xanh
Đời chật chội những ngả đường chậm chạp
Ai chúm chím đốt dùm anh điếu thuốc
Ai ngây tròn nhìn làn khói lam bay!

Nếu biết trước Sài Gòn trời mưa sáng nay
Nếu biết trước chia xa là sẽ mất
Nếu biết trước khi buồn cây cũng khóc
Ai nỡ vội vàng đùa cợt với mây xanh

Anh sẽ về đùa cợt với riêng anh
Sẽ nhảy suối, lội sông, mò cua, bắt ốc
Sẽ làm lại tuổi thơ tháng ngày chân đất
Đâu dại gì ra phố thị bon chen

Cám ơn Sài Gòn mưa
Và cốc cà-phê đen...

Cỏ và sóng

Những câu thơ mình viết rồi quên đi
Chiều cuối năm lại nghe em đọc
Những kỷ niệm ngô nghê thời đi học
Đêm một mình ngồi nhớ, cười một mình

Cái thành phố đi qua thời trai trẻ
Nụ cười buồn nhìn mây xám vây quanh
Con đường đất bết bùn bàn chân mẹ
Cứ bám vào trí nhớ mãi không yên

Đứa con gái lần đầu ta hôn vụng
Sao mùi hương thiếu nữ mãi đâu đây
Cái bím tóc em chao một trời mơ mộng
Con bướm nào năm cũ vẫn còn bay

Chiều giảng đường bụng đói quắt quay
Ly nước mía, ổ mì ngồi mơ không thấy
Những học thuyết, sơ đồ nhập nhòa trang giấy
Đã rơi dọc đường cơm áo nhiễu nhương

Cứ vậy đó, những điều nhớ và quên
Như gió thổi qua những chiều lau trắng
Và em đến lúc nồng nàn như sóng
Khi dịu mềm như cỏ… chiều nay!

Trong giấc mơ tôi

Trong giấc mơ tôi mắt em là bóng râm
trên cánh đồng mùa xuân
tóc xanh mùa dậy thì
ngậm sương qua chạp qua giêng
 
Trong giấc mơ tôi
em áo cánh màu bùn non
cùng vệt bùn non trên gò má đường chiều
hoa cỏ may níu gọi
 
Trong giấc mơ tôi
mùi rơm rạ
mùi phân trâu ngai ngái
cùng ánh trăng non thời em còn con gái
 
Trong giấc mơ tôi
em thiếu phụ
tay dắt con so con rạ
ngõ làng da bồ quân
nắng chiều vắt qua ngọn tre
ngõ làng
tiếng chim khách
 
Trong giấc mơ tôi
Em vừa xa vừa gần...


Tháng tư

Tháng tư anh về lững thững dọc triền sông
Con nước êm ru lá cành thầm thỉ
Sông từ đâu chảy về quê mình em hỡi
Em ở đâu bây giờ lại ở bên anh

Tháng tư rồi biền bãi vẫn màu xanh
Mướp vàng hoa, bầy gà cục tác
Gió lao xao giữa ngày hè mây dạt
Tóc mẹ tơ trời trôi trắng miên man

Tháng tư anh về đứng gọi dọc triền sông
Con chim sáo bay sà trên mặt nước
Anh sà vào vai em tóc mềm cỏ mượt
Sông từ đâu chảy về em có biết không…

Đây bờ tre, cây rơm cũ hoe vàng
Trong mùi rạ có cả mùi niên thiếu
Bầy chim sẻ no mồi kêu líu ríu
Buổi trưa làng thành trưa của riêng anh…

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG
 

;
.
.
.
.
.