Đông Phước Hồ tên thật là Nguyễn Cường, sinh năm 1975, quê Tiên An -Tiên Phước - Quảng Nam. Hiện là giáo viên Ngữ văn tại huyện vùng cao Đông Giang - Quảng Nam.
Thơ anh gắn bó với đời thường lam lũ chân quê, từ giấc mơ tuổi nhỏ ở một vùng quê trung du xứ Quảng đã luôn ám ảnh, đeo bám anh, đôi khi vật vã đến đau đớn. Có phải vì thế mà thơ Đông Phước Hồ thấm đượm từ trong thế giới ngôn ngữ của làng quê ấy một thứ màu dân gian sâu lắng, trữ tình...
(Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Quê hương thời xa ngái
Tôi nghĩ quê hương là giọt mồ hôi cha
Thấm đất cằn khô nảy mầm cây trái
Tôi nghĩ quê hương là vạt áo sờn vai mẹ
Chắt chiu từng đồng cho ấm ước mơ con.
Tôi yêu quê hương từ thuở chưa biết khôn
Thuở trốn mẹ cha theo bạn bè tắm sông tắm suối
Cái lần suýt chết đuối,
mẹ ẵm khóc trên tay
Cha bỏ dở buổi cày cõng ra trạm xá…
Tôi yêu quê hương nhưng chưa lần nào dám nói
Sợ chúng bạn cười
Quê hương là những ngày hè rong chơi
Trên cánh đồng vàng ươm mùa gặt
Bạn bè tôi toàn những thằng lóc nhóc
Chỉ biết vui đùa không biết khổ là chi…
Rồi mùa tiễn mùa đi
Dăm bảy đứa bạn nghèo rủ nhau bỏ học
nhiều khi buồn muốn khóc
Lủi thủi đến trường bươn bộ một mình thôi…
Quê hương là câu hát đưa nôi
Bà nội ầu ơ… cây đùng đình ra trái
Nội cười trách: con gái tơ làng mình, dại
Tin lời thề mấy thằng đàn ông có vợ để lỡ thì
Tôi chẳng hiểu chi chi
chỉ biết yêu quê mình là yêu như rứa.
Quê hương là khi tôi tập cầm cày cầm rựa
Tập chỉ ăn hai bữa cơm độn sắn sượng sần
Biết nấu cơm trưa phải nhìn bóng nắng ngoài sân
Làm chi có đồng hồ mà giờ mà giấc
Sáng dậy thắp ngọn đèn dầu ngồi học
Rạng sáng là phải tắt
Mẹ nhắc hoài mà khi nhớ khi quên...
Quê hương là những đêm vắng lặng vắng tênh
Nhác học bài ngồi đong đưa vẽ rồng vẽ rắn
Mẹ biết được mẹ mắng
Mắng cái thằng con hỏng con hư
Những khuya nằm ôm cha
Cha rên ư... ư...
Đêm trở trời ba đau lưng khó ngủ
Nhà cái ăn còn chưa đủ
làm răng mà thuốc với thang...
Quê hương là nỗi gian nan
Nhọc nhằn oằn trên lưng xóm làng mỏi mệt
Ôi, những ngày giáp Tết
Cha mẹ chạy đáo chạy đôn
may áo mới cho con
Tuổi chưa già mà bóng mẹ héo hon
Lất phất lơ phơ manh áo rách
Căn nhà trống huơ trống hoác
Mẹ cha vẫn muối mặn gừng cay...
Quê hương là những buổi sớm mai
Sương đọng đầy đọt gió
Chị đi làm tạt ngang ngõ
Gửi con cho mẹ giữ rồi đi
Chị lấy chồng gặp anh rể trần khi
Tối ngày rượu chè đàn đúm
Ngoài hai mươi chị mặt mày nhăn húm
Tay xách vai mang trăm nỗi nhọc nhằn
Quê hương là những đêm trăng
Vang xóm thôn tiếng chày thậm thịch
Nghe quen rồi lại thích
Để bây chừ nhớ mãi tiếng chày đêm...
Rồi tôi dần lớn lên
Xa quê lên tỉnh học
Tôi nhớ nhà, nhớ quê đêm đêm thường hay khóc
rồi lại tập làm thơ
Những vần thơ toàn những ước cùng mơ
Ước quê mình no cơm ấm áo
ước mẹ cha bớt khổ
ước nội đừng ốm đau rồi mất mà tội cháu
nhớ thương!
Ôi, quê hương quê hương...
Tình yêu trong tôi
chỉ đơn giản
là những mảnh ký ức rời
nhiều lần ghép đi ghép lại
từ những ngày xa ngái
rồi mắt cứ rưng rưng...
Với em ngày trở lại…
rồi ngày tháng xuôi vèo theo con nước
Em quên về bữa ấy với sông Tiên
Anh ngồi đợi chân trời mây gió lạc
Bóng xuân trôi biền biệt biết đâu tìm.
Lay lắt gió đôi bờ tre thấm mệt
Tội tình chi mà sông mãi ngược dòng
Âm ỉ nhớ ngàn năm mòn lưng đá
Ồ Ồ ơi ! Thương nhớ vọng Lò Thung!
Em rời gót không về ngày đã hẹn
Giễu cợt anh cái nắng lả lơi chiều
Trời thủng thẳng thả rơi ngày quá vãng
Phía mù khơi ký ức mãi chưa tan
Khe khẽ chạm tim mình ri rỉ nhớ
Kỷ niệm về mách lẻo chuyện ngày xưa
Nhờ sông chở nỗi niềm anh ngóng đợi
Về với em kịp mùa chớm sang mùa.
Nằm đong nỗi nhớ
Mùa màng teo tóp giếng làng
Trẻ da sạm
nắng như rang
lưng bò
Mặt ao bặt cá buồn xo
Cánh đồng trơ rạ
còn tro
với tàn.
Cong đòn mẹ gánh
đa đoan
Bước chân lệch gió
úa vàng bóng quê.
Che đầu
cời
chiếc nón mê
Cha nặng nhọc
cõng
bộn bề
lo toan.
Con trâu nhai nỗi cũ càng
Dòng sông khát
bụi tre làng
đói măng.
Quanh năm
quần cộc
lưng trần
Ước mơ con
lún nợ nần
đời cha.
Phố khuya
lạc lõng tiếng gà
Con nằm
đong
nỗi nhớ nhà
quê ơi !
ĐÔNG PHƯỚC HỒ