.
Tản văn

Bộ ấm trà

.

Nó lưu lạc dưới lòng đất, đã mấy chục năm, được ngoại cô đào lên sau vườn. Ngoại bảo nó được ông ngoại mua từ thời thuộc Pháp.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Ngoại đã chôn nó vì chạy giặc. Nó nằm trong lòng đất thật yên vị. Vẫn sắc vàng còn óng ánh, chỉ đôi chút bị sờn từ cái quai đeo mỏng mảnh. Ngày còn nhỏ cô thấy nó thật sang trọng. Nó được đặt yên trong một cái hòm bằng thứ gỗ sến sậm màu. Cô xem kỹ trước khi ngoại đậy cái nắp lại: một cái ấm thật to và cao, một cái ấm nhỏ, hai cái đều có nắp, một cái chậu nhỏ miệng rộng hơn không có nắp để đựng nước bỏ đi, sáu cái chén, nhìn chúng thật mỏng mảnh.

Tết ấy, trên bàn ấm cúng hơn mọi khi, nó đã được ngoại cô soạn ra từ trước. Buổi sáng ấy, mồng một, ngoại pha trà như mọi khi, vẫn trà Nam dìu dịu hương lài, ngoại hay ướp thêm vào một vài bông sói. Cái mùi thơm thơm ấy bây giờ cô vẫn không quên được. Mỗi buổi sáng như vậy cô thường hay ngồi ngoài lan can, nhìn bể cá, những con cá đủ màu vẫn bơi đi lại thật an bình. Ngoài kia, cây trứng gà vẫn xum xuê trổ lá, nó đã già gần bằng tuổi mẹ cô.

Hè này, cô về lại, nhà ngoại xưa, vẫn bộ ấm trà đẹp ấy, nhưng cô thấy nó cũ lắm. Nó nằm yên trên khay, lâu lắm rồi nó không ngửi hương trà. Ngoài sân, bụi sói đã già, cô nhìn những mầm mới trổ lên thật mới.

- Chào cô!

 Cô nghe lời chào từ cái ấm lớn.

Cô giật mình, nhìn lại, thấy nó vẫn lặng yên, không nhúc nhích. Cô hơi hoảng, ai vừa nói với mình, chẳng lẽ có ai đó đang trách móc cô. Cô nhìn ra cửa, cảm giác nhoi nhói như khi đợi ngoại đi chợ về. Cô thấy nắng đã đổ sang mé phía tây. Trời đã chiều.

- Chào cô!

 Lần này tiếng chào to và gần hơn.

Cô nhìn lại, những chiếc chén như đang xoay tròn, chúng đang nhìn cô, cô thật luống cuống. Cô đi vào bàn thờ đốt hương thắp trước di ảnh của ngoại (ngoại đã đi xa hơn 10 năm).

- Cầu xin ngoại vẫn bình an, xin ngoại hãy phù hộ cho cả gia đình, cả những chiếc chén vẫn bình an, như chúng đã nằm yên trong lòng đất.

Chiều, ngả dài một màu ráng vàng trước ngõ. Cô ra sân tìm hái những bông hoa sói đã nở. Những hạt màu trắng đã rụng, chỉ còn trơ lại những cái cuống xương xương. Cô hái cả những bông non mang vào. Cô mở hộp trà trên bàn, một màu mốc trắng bay lên mùi hắc thật khó chịu. Cô quên, từ năm ngoại mất, ở nhà không còn ai để uống trà với bông sói.

NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ

;
.
.
.
.
.