Con bé buông cây bút, mệt mỏi ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ treo ngay cạnh cái giá gỗ màu nâu ngổn ngang đầy sách vở. Đã gần 1 giờ sáng rồi. Ngày mới có lẽ đã rón rén tới đây trong khi con bé còn đang cắn bút đánh vật với mớ bất đẳng thức rối rắm mà lúc sáng thằng bạn ngồi kế vừa mắng vừa giảng cho nó. Cảm thấy hai chân đã tê cứng lại vì ngồi quá lâu, con bé quyết định “đình chiến” với tên giặc khó nhằn ấy một lúc. Ôi mệt quá, giờ mới hiểu cuối cấp khổ thế nào mà, con bé tự nhủ.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Con bé bật cười, chợt nghĩ tới mình cách đây gần chục năm, cũng tí ta tí tách như đứa em đang học tiểu học bây giờ, cứ 9 giờ là tắt đèn đi ngủ. Ôi sao ngày ấy không cần bất đẳng thức mà nó vẫn đứng nhất hết lớp này đến lớp nọ nhỉ? Còn bây giờ, nó phải thức đến tận sáng chỉ vì một câu hỏi bé tí của một cái đề toán, trong khi thằng bạn chí cốt ngày xưa toàn bị cô giáo khẽ tay vì viết chữ như gà bới thì lại chỉ nhoáy một cái là xong!
Con bé cứ để mặc dòng suy nghĩ trôi miên man mà lững thững đi đến bên bậu cửa sổ từ khi nào chẳng biết. Thành phố đã bước vào những ngày hè đầu tiên đỏ lửa. Nhè nhẹ mở hai cánh cửa gỗ xanh mà nước sơn đã phai đi theo từng năm tháng nó khôn lớn, con bé cảm nhận được một làn gió hiếm hoi se sẽ thấm vào da thịt. Cái man mát đầu hè không khiến cho nó phải rụt người lại như cái se sắt của mùa đông, mà chỉ dịu dàng mơn man vài sợi tóc, và làm nhẹ đi cái đầu đã 4 tiếng đồng hồ nặng trĩu bài vở. Con bé hít một hơi thật sâu tràn đầy lồng ngực, để rồi bỗng nghe như trong gió có phảng phất chút hương hoa từ cây lộc vừng trước cổng.
Con phố nhỏ đã chìm vào giấc ngủ say. Thật kỳ lạ, nó chợt nghĩ: Con phố ban ngày rộn rịp người mua kẻ bán là thế, mà giờ, khi tấm màn nhung đêm buông xuống, phố bỗng hiền lành đến lạ, trông hệt như cái thời nhà con bé mới chuyển về đây lúc nó mới vào lớp 1. Thuở ấy, nhà cửa chưa nhiều, chưa cao như bây giờ. Con nít đi học buổi sáng, trưa về còn trốn bố mẹ ngủ trưa, kéo nhau ra mấy gốc cây chơi nhảy bước, chơi trồng cây dừa, chơi bịt mắt bắt dê…
Nó và thằng bạn “hách dịch” cũng từng một thời nằm trong cái “đội quân nhí nhố” ấy, tóc đứa nào cũng hoe hoe màu nắng, da đen nhẻm trông như ruột bút chì… Tưởng mới đó thôi, mà đã hơn 10 năm rồi đấy. Thời gian quả chỉ như một cái chớp mắt… một cái chớp mắt diệu kỳ…
Phố ngủ, hàng cây cũng ngủ. Chỉ có vài chiếc lá xào xạc lay động bởi cơn gió nhẹ đầu thu, như người lính gác cho những mầm lá non được yên giấc. Ánh đèn đường vàng rọi qua tán lá, in lên mặt đường một bức tranh tĩnh vật tuyệt đẹp. Con bé lặng người ngắm nhìn những thân cây uốn cong được vẽ trên nền nhựa đường đen tuyền phiu phẳng mà ngỡ như một họa sĩ ẩn danh nào đấy đã phác nên bức họa ngay khi phố chìm vào giấc ngủ. Bất chợt, vài cành lá mềm lay động làm cho bức tranh xô lệch khe khẽ. Lúc ấy con bé mới sực tỉnh ra rằng đây chỉ là hình ảnh phản chiếu của hàng cây thân quen mà “đội quân nhí nhố” của chúng nó đã “đóng quân” từ những ngày ấu thơ…
Con bé với tay ra định khép cửa để vào “chiến đấu” tiếp với “tên giặc” bất đẳng thức thì bỗng ánh mắt bắt gặp một chiếc xích lô đang lặng lẽ đi vào phố. Chiếc xe ban ngày chìm nghỉm vào giữa dòng xe cộ đầy khói bụi, nhưng đêm nay lại nổi bật lên giữa khung cảnh im lìm vắng lặng. Chầm chậm, chầm chậm, người đàn ông trên chiếc xích lô kiên nhẫn nhấn từng vòng xe về căn nhà cuối phố. Ông Ba vẫn thường hay chơi cờ tướng với bố nó vào mấy giờ trưa nghỉ ngơi hiếm hoi cạnh nhà sau những chuyến xe mệt nhọc mưu sinh. Giờ này có lẽ ông mới kết thúc chuyến cuối trong ngày. Nghĩ đến đấy, con bé bỗng thấy lòng mình nặng nặng…
Chầm chậm như sợ đánh vỡ đi khoảnh khắc im lặng của phố, con bé khép cửa lại rồi ngồi vào bàn.
Chỉ hai tháng nữa thôi, nó và thằng bạn sẽ rời cánh cổng trường đã ba năm gắn bó, và có lẽ bọn nó sẽ rời cả con phố nhỏ này, để trở thành những cánh chim nhỏ xíu hòa vào biển đời mênh mông.
KHANG NINH