Với tập thơ Sương đẫm lá khộp khô, nhà thơ Ngân Vịnh là một trong 5 nhà văn, nhà thơ Việt Nam được nhận giải thưởng văn học sông Mê-kông của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia lần thứ 5- diễn ra tại Siem Reap, Campuchia năm 2014.
Sương đẫm lá khộp khô là tập thơ anh ấp ủ và viết suốt 30 năm qua về chiến trường mà anh đã từng tham gia chiến đấu. Đây cũng là tập thơ hiếm hoi chỉ viết một đề tài về người lính. Những người lính vừa trải qua cuộc chiến tranh chống Mỹ lại tiếp tục chọn con đường hy sinh cho Tổ quốc, ra trận để bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc, cứu nguy cho dân tộc Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng.
ĐNCT giới thiệu cùng bạn đọc những bài thơ trích từ Sương đẫm lá khộp khô của nhà thơ Ngân Vịnh.
Tự Khúc
1.
Bên cạnh những miền đất tốt tươi rộng dài
còn có những vùng đất ở trong tôi
đấy là những quả đồi đầy những đá ong
chỉ có thứ cây dương xỉ mọc
một vùng trung du khắc nghiệt
Đấy là những cánh đầm lầy, mênh mông bùn nước
quanh năm đỏ vắng phèn chua
nơi cây lúa nuôi người chưa mọc được
Đấy là những đụn cát gối đầu vào đụn cát
mùa hè nóng bỏng bước nảy chân
một miền mặt trời chóng mặt
Nếu tâm hồn tôi không có những vùng đất ấy
chỉ một thoáng giây thôi
cũng đủ để cho tôi cảm thấy
mình bị cách biệt
với biển lớn, với sông dài
với những thành phố đẹp
Nếu tâm hồn tôi không có những vùng đất ấy
chỉ một thoáng giây thôi
cũng đủ để gạt tôi ra ngoài Tổ quốc.
2.
Một chuyến đi xa
với tôi không có gì là khó
song - đừng nói rằng tôi không lo nghĩ
đừng nói rằng tôi không vất vả
đừng nói rằng - tôi người lính vốn quen
Có bao nhiêu khó khăn
từ nơi bình yên đi tới miền súng nổ
dù hành trang chuẩn bị đủ đầy
và đôi chân sẵn sàng đi bộ
Vậy mà lòng tôi
không giấu nỗi xúc động trước bao giọt lệ
khi chia tay với những người thân
chia tay với bờ biển cả sóng xanh
và nhà ga sáng đèn
máu ở trong tim tôi như dồn thêm nhịp đập
Mỗi chuyến đi xa
với tôi không có gì khó thật
song đừng nói rằng - tôi người lính vốn quen.
3.
Dù số phận ở xa điều may mắn
tôi vẫn yêu công việc tôi làm
tôi có giọt mồ hôi trong gió biển
có hơi thở trong những chiếc lá rừng
Những người lính bạn bè giao tiếp
nơi mở ra thu hút lòng tôi
hai mươi năm với ba lô súng đạn
ngoảnh mặt về đâu tôi cũng thấy cuộc đời
Ngoảnh mặt về đâu cũng nghe khúc hát
những con đường dài
những trận bão giông
những mảnh đất sinh ra nụ cười cùng nước mắt
những trang báo trang thơ tôi tìm đến muộn màng
Ngày tháng đi qua niềm vui, sầu muộn
những khó khăn phức tạp mãi nhiều thêm
tôi đã đổi bao lòng kiên nhẫn
để không mất đi những cái có trong mình.
4.
Trái tim tôi đập trong nhịp đi
trong lúc ngủ, lúc đào công sự
tháng ngày chẳng mấy khi lặng lẽ
và chưa bao giờ tôi phải than phiền
Đời tôi đã qua bao nỗi vui buồn
bao đoạn đường dài tim đập như nhịp trống
bao thổn thức phút giây chờ nổ súng
chẳng có gì đe dọa được tim tôi
Một trái tim từng ở giữa bom rơi
từng qua núi cao ngàn thước
trong công việc chưa bao giờ đòi yêu sách
cần một thời gian ngắn để nghỉ ngơi
Cứ đi, cứ làm, cứ yêu cuộc đời
đừng có kể cái ngày đầy gánh nặng
đừng làm kẻ đứng ngoài lo phấp phỏng
thắng bại ở trên nơi trận chiến này
Trái tim tôi - tôi yêu nó mọi nơi
đứng trước biển xanh mênh mông sâu thẳm
lồng ngực tôi ồn ào như sóng
vỗ lên mép bờ đầy bước trẻ con.
5.
Trận địa lặng im một cánh hoa rơi
cái sắc tím xoay mềm trong gió
cái sắc tím nằm yên trên cỏ
biên giới rừng
biên giới giữa bao la
Tôi là người nhìn nhận cánh hoa
cánh hoa không có tên trong nắng
chỉ có hương gió đã gửi cho trời
Trong những ngày chiến đấu ở đây
trái đạn nổ làm con người tắt thở
vẫn có người lính hát, lính vui
vẫn có tôi nhìn tới mặt trời
và cúi xuống cánh hoa nằm trên cỏ
Tổ quốc nơi bình yên, nơi khói lửa
người lính biết mình
biết cả sự hy sinh
trước sau cuộc đời người lính vẫn gian truân
Giữ Tổ quốc bình yên
đất thấm máu cho lòng tôi gắn bó
phút giây này bên cánh hoa rơi.
NGÂN VỊNH
Khúc ca nơi chiến hào
1.
Mẹ của con ơi!
mẹ cứ hỏi tất cả những đứa con cầm súng đi xa
đứa nào chẳng như con
nhớ về mẹ
nhớ về Tổ quốc
một nỗi nhớ trong lòng da diết
trong từng nhịp đập trái tim
mọi lúc, mọi nơi trong mọi hình dung
đều tụ dồn về mẹ
Mẹ ở trong hơi thở
mẹ ở trong da thịt của con
những cánh đồng lúa vàng
tiếng chim gù no nê
chiều thơm mùa gặt hái
êm đềm khói bếp mờ xanh
và chum nước mưa trong
và hoa cau, hoa bưởi
cả dòng suối chảy trong khe núi
cả nhịp cầu đang bắc qua sông
cả những ống khói vươn
sự rộng rãi của đất đai tươi tốt.
2.
Mẹ của con ơi!
mẹ cứ hỏi tất cả những đứa con cầm súng đi xa
đứa nào chẳng như con
quên sao được những lời mẹ dặn
một ngày trên chiến hào mặt trận
đạn nổ trong buổi sớm
lửa cháy trong hoàng hôn
nắng khắc nghiệt
mưa cũng đầy khắc nghiệt
và khó khăn mỗi cuộc chiến tranh mỗi khác
nhưng sự hy sinh
niềm vinh quang tột cùng hạnh phúc giống nhau
Mẹ dặn con không được cúi đầu
mà làm sao lại có thể cúi đầu
khi khẩu súng nắm chắc trong tay
khi nhìn rõ Pôn Pốt kẻ thù
sau tháng ngày đánh Mỹ
trên vết thương của mẹ
còn đấy trên thân thể chưa lành
Con không thể đánh mất niềm tin
không thể làm ngơ
trước sự dã man lũ mặt người dạ thú
3.
Mẹ của con ơi!
mẹ cứ hỏi tất cả những đứa con cầm súng đi xa
đứa nào chẳng như con
cuộc đời có cái gì không gắn bó cùng với mẹ
có cái gì giấu giếm mẹ đâu
niềm vui, nỗi buồn, mơ ước, khát khao
vị chát mặn bát cơm muối trắng
chiếc áo toạc sau lưng vì gùi đạn
bao cơn sốt rét da vàng
cuộc sống ở bên cạnh những bãi mìn
chưa hết phút gay go và quyết liệt
con ở trên chiến hào này
cho đôi phần giấc ngủ mẹ yên
4.
Vì đôi phần giấc ngủ mẹ yên
mẹ phải cách xa con
và con cách xa mẹ
đấy là điều tất nhiên phải thế
sự việc phải diễn ra ở thế kỷ này
vị trí của mẹ không ai có thể thay
trong tình yêu của con
mẹ thật lớn lao và vô cùng thân thiết
mẹ nhân tình độ lượng
bao đắng cay chịu đựng
mẹ sống đâu chỉ sống cho mình
5.
Sự hiện diện của chúng con
ở trong những cánh rừng
Bát Đăm Boong, Kô Kông, Siêm Riệp
nơi dân tộc Cam Pu Chia vừa thoát khỏi vòng hủy diệt
nơi chúng con cứu sống bao con người sắp chết gầy còm
và được tận mắt nhìn
những cánh đồng trắng xương
những xóm làng cỏ ngập
cái tội ác không thời nào sánh kịp
giờ đây hạnh phúc ấm no trở lại con người
con đã được đón nhận biết bao nhiêu lời o kun – o kun
o kun nghĩa là cám ơn đấy mẹ ơi
nhân dân Cam Pu Chia cảm ơn con
cũng là cảm ơn mẹ
cảm ơn những giọt máu thiêng liêng đã đổ
cho bán đảo này mãi mãi vững bền
Từ nơi chiến hào
con xin mẹ yên tâm
bao nhiêu tốt đẹp nhất của cuộc đời con
đều thuộc về mẹ
đều thuộc về thắng lợi cuối cùng.
Khi xa đất nước này
Khi xa đất nước này cũng có thể
10 năm
20 năm
30 năm
tôi mới có một lần quay lại
Cam Pu Chia khi ấy
chẳng thể nào nhận ra tôi
một ông già tóc bạc, da mồi
như mọi ông già khác
với bước đi chầm chậm
và tiếng nói chắc sẽ đục hơn
riêng nhịp đập trái tim
vẫn trào dâng người lính
thật may tôi lành lặn
và mọi điều trong ý nghĩ không quên
Mai sau tôi chỉ mong
lúc trở lại tôi là một ông già
vẫn cùng các bạn uống say
cốc rượu thốt nốt ngấm men trời đất.
N.V