.

Thơ: Trần Ngọc Mỹ

.

Trần Ngọc Mỹ sinh năm 1985; hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hải Phòng; đoạt giải tư cuộc thi thơ năm 2014 của Hội Nhà văn TP. Hải Phòng và  giải cuộc thi thơ Đại Nam – Nguyễn Bỉnh Khiêm của CLB thơ Việt Nam…

Trần Ngọc Mỹ còn trẻ mà thơ về đàn bà lại già. Già ở chỗ thơ cô đầy trải nghiệm, ở mỗi bài đều có thêm những khám phá mới về những vui buồn, được mất, cả những hạnh phúc và đau đớn của phận đàn bà. “Người đàn bà trên ba mươi tuổi vẫn biết mình không còn trẻ nữa, sao trái tim cứ tha thiết như nụ phập phồng bắt đầu mùa yêu. Những người đàn bà bước qua bến bờ, hiểu người đàn ông mà lớn…"

(Nguyễn Ngọc Hạnh giới thiệu)

Bến bờ

Những em bé gái lớn lên
Bằng mầm tình yêu cắm sâu nơi ngực mẹ
Lời ru thiêng liêng
Khe khẽ
Nâng tuổi nhỏ dại ngây thơ

Những thiếu nữ lớn lên từ giấc mơ
Lọ Lem nhớ thương chàng hoàng tử
Biển đời dềnh sóng trắc trở
Trái tim non xanh
Chẳng ngờ…

Những người đàn bà bước qua bến bờ
Hiểu người đàn ông mà lớn…

Ngôi nhà

Sẽ không thành ngôi nhà anh nhỉ
nếu thiếu bức tường đứng chắn gió giông
nếu thiếu mái che nắng nóng mùa hè,
                                               sương lạnh mùa đông
nếu trống rỗng không ô cửa nhỏ…
Sẽ không thể đủ đầy thi vị
nếu bếp không còn khoe mùi cơm thơm
tiếng khóc của con mang tín hiệu nhân sinh
vương mùi sữa
bên cửa sổ bình minh lên, tiếng chim hót như chào

Em không biết mình sẽ phải bắt đầu từ đâu
nếu bây giờ không phải từ ngôi nhà đó
hạnh phúc, niềm vui, nghĩ suy, trăn trở
bao nắng mưa chuyện của đời thường
Sẽ không thể có gam màu yêu thương
trong bức tranh chiều nay con vẽ ngây ngô
ánh mắt ngọt ngào
lời ru khe khẽ
em như mây chiều nép tựa vai anh

Sẽ không rộn rã mỗi sớm bình minh
sẽ không bình yên hoàng hôn pha lê tim tím
và cuộc đời em tắt lịm
nếu mỗi ngày
vắng tiếng anh và con...

Đàn bà

Cứ mỗi ngày chúng ta vô tình bỏ quên một ít
Phía ngày xưa xa tít tắp khoảng trời
Chiếc lá rơi bên thềm ruỗng mục
Như kỷ niệm chòng chành, chơi vơi…
 
Có lẽ nào tình yêu chỉ trao - nhận thế thôi
Phút lãng mạn trôi trên ngày quên lãng
Nhiều trái tim đàn bà đang rách nát
                                            giữa cuộc đời trống vắng
Lâu rồi chẳng loạn nhịp khao khát điều gì
 
Có lẽ nào vì không tham sân si
Nên mặc thời gian dìm tuổi xuân chết lịm
Biết là hoa thì chẳng tươi được mãi
Tình yêu nào cũng lặng lẽ phôi pha
 
Cứ mỗi ngày lại chẳng nhận ra chúng ta
Giấu mòn vẹt ước mơ trong đáy mắt
Tưởng bình yên mà lòng buồn hiu hắt
Thương cho nhau cùng phận đàn bà
 
Rồi buổi sớm nghe chim hoan hỉ bài ca
Chợt nhận ra nửa đời đã bị ru ngủ
Đàn ông cần yêu thương chúng ta nhiều hơn
Yêu nhiều hơn nữa chắc gì đã đủ
                                          cho những mất mát, đớn đau
 
Có lẽ nào chúng ta chấp nhận sự dửng dưng
Đêm đêm tự cắn mình
                                  thành những vết bầm năm tháng
Có lẽ nào phận đàn bà chỉ xứng đáng
Trong một ngôi nhà ngột ngạt và tối tăm…

TRẦN NGỌC MỸ

;
.
.
.
.
.