.
TRUYỆN NGẮN

Người chăn dê

.

Ông cầm con dao quắm chém vào cây cột dưới gầm sàn, đôi mắt dữ tợn vằn lên, hàm răng chiếc thiếu chiếc thừa nghiến vào nhau ken két, ông muốn gầm lên, gào lên, tru lên nhưng sao nó mắc ứ, đọng thành cục trong lồng ngực.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

- Mẹ ơi, xin mẹ cho con đẻ nó ra...

Trên nhà sàn, trong buồng của Nương, hai mẹ con đang giành nhau một nắm lá cây. Người mẹ rưng rưng nhìn con gái bụng đã nhô lên trong lần áo mỏng.

- Mẹ xin con, ăn cái này vào, không thì bố giết cả mẹ, cả con, giết cả nhà.

Tiếng chân huỳnh huỵch từ cầu thang lên, dậm xuống sàn gỗ khiến hai người im bặt. Ông xô cửa buồng đi vào:

- Nhục, nhục lắm. Một là ăn vào, hai là cút!

Nương ngước đôi mắt đẫm nước nhìn bố, cô đã sai rồi, nhưng sinh linh bé bỏng đang cựa quậy trong cơ thể không thể bỏ được, biết đâu ngày mai, không, có thể là chiều nay thôi anh Nam sẽ lên đến, tuy có chậm một, hai tháng so với lời hẹn về chuẩn bị lễ lên hỏi cưới cô, nhưng Nương vẫn tin tưởng Nam, vẫn từng ngày, từng giờ chờ anh quay lại.

Mẹ đã bỏ đi đâu đó. Nương dúi hết áo quần vào túi rồi khoác lên vai, mở cánh cửa buồng bước ra ngoài, rụt rè, đánh ánh mắt về phía bố thăm dò.

- Bố... con đi…

Ông Ninh im lặng. Nương xuống cầu thang, mắt mũi rầm rầm nước, tai cô nghe loáng thoáng tiếng của bố kéo dài theo tiếng ho sặc sụa.

- Nương...

Nương vừa đi ra khỏi gầm sàn liền đứng khựng lại, đúng là tiếng của bố rồi, niềm vui nho nhỏ chợt lóe lên trong cô.

Ông Ninh bước từng bước đến bên cửa sổ, đôi mắt già nua nhìn xuống dưới vẻ như đã rất muốn tha thứ nhưng chạm ngay phải cái bụng đang lùm lên của con gái. Ông ném chiếc áo may ô đang vắt trên vai xuống, giọng lạnh lẽo.

- Cứ thế mà đi à. Che cái bụng vào không thiên hạ nó vả lên mặt tao!

 Những lời của bố như con dao nhọn đâm thẳng vào tim Nương, chiếc áo rơi trúng vào tay, Nương cầm lấy nó, ngực nghẹn thắt, đáng lẽ ra cô phải đi thẳng đường xuống thị trấn nhưng không hiểu sao lại chạy lên núi. Cô mải miết đi chẳng biết bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm, tối thì ngủ, thấy sáng trời lại đi, gặp lá tốt thì ăn, qua khe suối thì uống nước. Bàn chân bật máu, chiếc áo bị gai cào rách vài mảnh. Chỉ có đứa con trong bụng vẫn bền gan bám lấy mẹ, quyết không rơi xuống. Trong đầu Nương chỉ có một ý nghĩ là đi mãi, đừng để ai nhìn thấy mình. Nhưng rừng núi quá âm u và lạnh lẽo, đến lúc nhận ra chỉ có một mình thì cô đã đi rất xa, không còn tìm được đường ra khỏi rừng nữa.

Nương mừng đến phát khóc, sự sống đang ở ngay trước mắt, là một túp lều nhỏ dựng tạm bợ bằng cây rừng, bên cạnh còn có đống than hồng nổ lách tách nhưng không thấy bóng dáng ai. Nương khấp khởi đi tới, bên trong đám muội than là vài củ rừng và chuối xanh. Nương đói cồn cào, không do dự ngồi xuống dùng củi cời bắp chuối đang cháy xì xèo ra, lột vỏ và cho vào miệng nhai ngấu nghiến.
Có ai đó vừa ném bó củi xuống ngay phía trước, Nương giật thót mình. Người đàn ông đứng đó, áo quần tả tơi, tóc dài che gần kín khuôn mặt nhàu nát, dọc ngang các vết sẹo cũ mới, chưa kể bộ râu rậm chỉ hở khóe miệng bàng bạc.

- Ăn đi! Cái này ngon hơn đấy.

Nương khẽ lùi lại, người đàn ông nói:

- Trông mày giờ có hơn tao không mà sợ!

Nương nhìn người đàn ông rách rưới, bẩn thỉu, rồi thoáng cụp mắt xuống nhìn mình, phải, giờ cô trông thật gớm ghiếc, áo quần tả tơi, đầu tóc rối bù, chân tay trầy xước, da thịt ngứa ngáy, cô liền đưa tay nhón củ rừng, lột vỏ và đưa lên miệng ăn.

- Đi đâu mà đến tận đây?

- Cháu bị lạc đường. Có làng nào ở gần đây không?

- Xa... xa lắm...

Người đàn ông bỏ đi, một lát sau dắt hai con dê về, chúng có vẻ sợ sệt khi nhìn thấy Nương. Con dê đực đã già, cặp sừng nhọn hoắt cong vút về phía sau, chòm râu hung hung nghếch lên đề phòng. Dê cái có bầu sữa căng cứng, hồng hào báo hiệu sắp đến ngày đẻ, đôi mắt xanh nõn chuối chằm chằm nhìn cô. Nương phấn chấn hơn khi thấy hai con dê trở, ít nhiều thì cô cũng bớt sợ hãi, trời đã sắp tối, không còn lựa chọn nào khác việc ở nhờ qua đêm lại đây.

Người đàn ông hì hục nới thêm một gian lều, Nương cũng xúm vào giúp một tay, cứ như thể cô biết mình còn ở đây lâu dài vậy.

Nghĩ đến thân hình gớm ghiếc, lầm lầm lì lì nhiều lúc Nương tự hỏi ông ta đã bao nhiêu tuổi, tại sao lại sống một mình nơi rừng sâu núi thẳm này, rồi cô thấy chờn chợn và ôm chặt bụng, mong trời thật mau sáng. Bên kia vách liếp dường như ông ta cũng không ngủ, tiếng trở mình, vặn vẹo sống lưng kèm tiếng thở dài, rồi ông bỗng lên tiếng.

- Tôi tên là Chẩn nhé.

Nương ở lại đây cho đến ngày cái bụng của cô ngày một nhô hẳn về phía trước. Cô vẫn ì ạch ôm mớ quần áo ra suối giặt rồi phơi luôn lên những mỏm đá rồi đứng bần thần “Dòng suối này chảy về đâu? Trước kia có lần bố bảo, nếu đi vào rừng bị lạc, hãy tìm một khe suối nào đó, rồi cứ đi theo dòng nước chảy nhất định sẽ tìm được đường về.” Nhưng Nương biết về đâu trong khi bố đã đuổi ra khỏi nhà. “Chẳng biết chừng giờ này anh Nam và bên ấy đã mang lễ lên hỏi mình cũng nên...”. Nam là người dưới huyện, vài tháng trước anh theo đoàn lên làng xây trường tiểu học, cô đã quen anh và kết quả đứa trẻ đã thành hình thành hài trong bụng cô. Nương cảm nhận được rõ nhịp đập gấp gáp của con trẻ, không phải lúc này chứ? Nương hoảng hốt, mồ hôi bắt đầu rịn khắp trán.

Cô đau đớn, lăn lên lộn xuống, đứng không được, nằm không xong, miệng khát khô, cô lê ra suối uống nước rồi lại lê vào trong lều. Ông Chẩn lóng ngóng, ra ra vào vào hỏi cô “đã ra chưa?”. Nương đã cố thử, mở hết tâm can để làm cái việc thiêng liêng nhất của đời người đàn bà, và cô đã lịm đi sau tiếng khóc xé vải của đứa trẻ.

Hoảng hốt nhìn sang bên cạnh tìm con nhưng không thấy, Nương gượng dậy đi ra ngoài, cô sững sờ khi thấy ông Chẩn bồng đứa trẻ trên tay, miệng nó đang ngậm chặt đầu vú của con dê cái, hai chú dê con đang đùa nghịch trên đám cỏ xanh mướt.

Nương đã phát khóc, dùng hết sức vắt hai bầu sữa nhưng chỉ rỉ ra được vài giọt loãng toẹt. Thằng bé khát sữa khóc ngằn ngặt, Nương luống cuống, giật tung cúc áo ấn đầu ti vào miệng nhưng thằng bé nhất định không chịu bú. Ông Chẩn nhìn Nương khẽ hất ánh mắt ra ngoài cửa lều. Cô nhìn đứa trẻ khóc thét mà lòng buốt nhói, còn cách nào khác sao. Vừa gạt nước mắt vừa xua hai chú dê con ra xa, Nương đưa thằng bé về phía bầu sữa của con dê cái, cu cậu ngửi thấy hơi sữa liền nháo nhào quay ngang quay ngửa, há miệng nhỏ tìm đầu ti tu một hồi, no nê rồi quay ra nhìn mẹ với ánh mắt non nớt, trong veo, miệng vẫn còn ươn ướt sữa.

Cái quyền thiêng liêng của người mẹ đã bị một con dê cướp mất, Nương không ghen tị sao được. Ông Chẩn vào rừng đào củ, bắt cua đá về cho Nương ăn nhưng dòng sữa của cô đã cạn hẳn, trong khi đó bầu sữa của con dê cái mỗi ngày một ngồn ngộn, hồng hào, chảy xệ xuống, thế nên việc cho thằng bé ăn thuộc hẳn về nó. Nương ôm quần áo ra suối giặt, nước mắt chảy xuống mặn đắng cả khóe môi, nhỏ xuống hòa vào dòng nước.

Ngày liền ngày Nương thường ôm con ra bờ suối đứng lặng nhìn theo dòng nước trong veo, róc rách xuôi xuống phía dưới mà không khỏi bần thần nhớ nhà, nhớ người đến cồn cào gan ruột. Nương ôm thằng bé men theo con suối, hai mẹ con đi chẳng được bao xa thì những lùm cây, dây dại leo cuốn chằng chịt chắn hết lối, đến khi thằng bé khát sữa khóc thét lên, Nương vội vã ôm con trở về. Ông Chẩn cởi bó lá mới hái về cho con dê cái ăn, Nương cảm thấy khó chịu, cô cúi gằm mặt chờ con dê cái cho thằng bé bú no nê, rồi lẳng lặng ôm con vào trong lều, cố giấu những vết gai cào xước trên cánh tay.

Ông Chẩn đã năm lần bảy lượt nhích người gần về phía Nương, bàn tay đen đúa chi chít những vết cắt và nhựa cây rừng vón cục lại toan xoa lên má đứa trẻ. Mỗi lúc như vậy Nương vội né sang chỗ khác, cô cảm nhận ánh mắt của ông đầy dục vọng hơn là muốn nựng thằng bé. Nỗi sợ hãi ngày một lớn dần, ăn sâu vào trong tiềm thức, cô thường xuyên ôm con ngồi dựa lưng vào cây cột suốt đêm cầu mong trời mau sáng. Đôi mắt của Nương nặng trĩu, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ chập chờn, Nương cảm nhận có ai đó khe khẽ trườn vào gần chỗ mình, bàn tay thô ráp lần rờ lên má, xuống cằm và bóp nghẹt cổ. Nương giãy giụa, thét lên một tiếng thất thanh, đứa trẻ đã rơi khỏi tay, Nương lao ra cửa lều mặc ông Chẩn hốt hoảng từ gian bên kia chạy sang. Trong đêm tối mịt mù, Nương cứ vậy chạy, lăn, bò, phá, xé,... miễn sao vượt qua được những chướng ngại vật chắn trên đường để thoát ra khỏi giấc mộng kinh hoàng ấy.

Khẽ mở mắt nhìn xung quanh, Nương không thể tin nổi cô đang nằm trong buồng nhà mình. Nương bước ra ngoài, bố đang ngồi tiếp khách, khuôn mặt hể hả, chén rượu đầy tràn trên tay. Nương đi xuống bếp, mẹ cùng những người phụ nữ trong làng rục rịch làm xôi, bánh, tiếng cười nói ồn ào, rộn rã. Là đám cưới của cô. Nương đã không cố nán lại nhà thêm một ngày, để chờ Nam cùng gia đình đem sính lễ lên dạm cưới, cả hai nhà đã đi tìm cô suốt mấy tháng ròng nhưng không thấy. Bỗng chốc Nương lếch thếch trở về gục ngã ngay dưới chân cầu thang. Nam muốn bù đắp cho cô, anh tin rằng đám cưới, sự chăm sóc của mình sẽ làm Nương sớm bình phục trở lại.

Nương lao xuống cầu thang, chạy ra ngoài làng, cô chạy theo con đường mòn vào rừng sâu, nhưng chạy mãi không thấy những cánh rừng đã đi qua, không thấy con suối, không thấy đàn dê, không thấy túp lều nhỏ, không thấy người đàn ông, càng không thấy đứa trẻ.

Năm tháng đi qua. Ngôi nhà sàn thường xuyên đóng cửa im ỉm, thi thoảng người ta mới thấy người đàn bà ấy trở về trong bộ đồ rách tả tơi, đầu tóc rối bù, chân tay run rẩy vì đói rét, nhưng vài bữa sau bà lại tay đùm tay gói lên đường. Rồi bỗng một ngày bà đưa về theo một chàng trai chừng mười tám đôi mươi, cũng trong bộ đồ tả tơi, đầu tóc rối bù, nhưng thân thể trông rất cường tráng và có đôi chút hoang dại. Họ lùa theo về cả một đàn dê.

LÝ A KIỀU

;
.
.
.
.
.