.

Thơ

.

Đà Nẵng tứ tuyệt

1.
Như cả trùng dương thổi nhạc về
Cửa Hàn luân vũ sóng pha lê
Vong hồn pháo hạm xưa đâu nhỉ?
Chỉ thấy chiều xanh ngập ý quê.

2.
Gió lộng ngân thơ “Vọng hải đài”
Ngũ Hành Sơn đẹp vẫn chờ ai
Hoa cương thiết thạch hai thời chiến
Rạng nét hùng văn dưới nắng mai.

3.
Làm khách về thăm đỉnh Bà Nà
Cáp chuyền chạm mỏng thoáng mây qua
Bên người em gái Tiên Sa đến
Không phải “tiên” mà khách cũng “sa”.

4.
Mây lượn tìm non, biển đợi mây
Hải Vân lũng thấp lấp sương đầy
Xe về Đà Nẵng mang tình Huế
Hỏi cửa nào xưa khép “ải” đây?

Mưa Hải Vân

Trở về thăm Huế xưa đây
Mùa thơ lỗi hẹn chiều mây Ngự Bình
Hành trang nặng chuyến hành trình:
Vuông khăn ký ức gói tình mang theo
Sông Hàn tiễn
gió sông reo
Xe tầm tã vượt mưa đèo Hải Vân
Gió xoay sóng biển thêm tầng
Rèm thương xứ Huế hỏi phần ai buông
Hỏi mưa khó giải ngọn nguồn
Hỏi lòng ngại chạm vết buồn không tên
Mưa nhòa đỉnh dốc xe lên
Quán đèo thả khói lan nền chiều nghiêng
Chênh vênh suối tỏa băng triền
Tình phương ẩn tích vọng miền nhớ nhung
Mây đùn lợp kín không trung
Rừng run tiếp biển mịt mùng, vẫn mưa…

TƯỜNG LINH

Tự khúc tháng bảy

Tháng bảy
Sầm sập cơn giông cuối hạ
Chùm phượng muộn nép vào vòm lá
Chiều rối theo những cơn lốc, nghe bước hoàng hôn vội vã
Ngại lốc về xóa vội dấu chân xưa

Tháng bảy
Chiều khát cơn mưa
Đêm thượng huyền trắng lời Ngâu tình tự
Em đi qua thời thiếu nữ
Khuyết một lời hẹn ước, phía sau lưng thầm thì sông Ngân

Tháng bảy
Vạt hoàng hôn đồng vọng bước chân
Bởi mùa thi em dài nên phố chừng quay quắt
Ta trở về cóp nhặt
Những tờ thư xưa trắng xóa một cung đường

Tháng bảy
Thêm một mùa Ngâu tha phương
Chẳng biết cơn lốc làm chiều rối hay lòng ta chợt rối?
Lời chia tay hôm nào rất vội
Ước làm mảnh trăng thượng huyền, đêm nay về tạ tội bến sông Ngân.

Gọi Liliang (*)

Xin gởi về em chút nắng bình yên
Chiều cuối hạ Di Linh buồn mưa khóc
Thác Liliang xõa dài buông suối tóc
Kết hình hài sơn nữ cuối trời xa
 
Dã quỳ còn rưng rức gọi tháng ba?
Như nuối tiếc bờ trăng thời con gái
Em nguyên sơ giữa đại ngàn hoang dại
Phiến vai tròn… con thác hóa chông chênh

Anh chưa từng ngang qua Di Linh
Sao vẫn thấy mênh mang chiều phố núi
Ngại bước chân một lần rong ruổi
Để cọng buồn rơi lại phía mù sương

Có thể là em quên sông Hương
Nơi con nước cuộn vào lòng nỗi nhớ
Đêm tha hương có một lần trăn trở
Khát bờ môi… dang dở mắt ai buồn?

Ước một lần về phố núi mù sương
Ngâm xa cách vào hoang sơ lòng thác
Phiến vai xưa vẫn tròn như nốt nhạc?
Níu chân người lưu lạc… gọi Liliang

SÔNG HƯƠNG


(*) Thác Liliang, tên một con thác ở Di Linh, Lâm Đồng.

;
.
.
.
.
.