.

Thơ

.

Bùi Phương Thảo là con gái út của nhà thơ Quang Dũng. Máu huyết thi sĩ của nhà thơ huyền thoại “Tây Tiến” lưu truyền mạnh mẽ trong hình hài con gái, để từ đấy, thi thoảng ta lại gặp thơ Bùi Phương Thảo, như vương một chút mây trắng xứ Đoài, một “đôi mắt người Sơn Tây”, hay chút mùi hương cỏ dại hoa hoang đất trời Ba Vì xanh thẳm…

(Nguyễn Nhã Tiên chọn và giới thiệu)

Chập chờn cơn gió

Vòm trăng giữa tháng đủ đầy
Trắng xanh màu ngọc

Rùng mình
Rũ bỏ đi chuỗi ngày mưa ẩm ướt
Trên những thân cây sần sùi
Từng chùm lá thông sắc nhọn
Cắt vụn bức tranh thủy mặc phía chân trời

Đêm vừa cạn
               chập chờn cơn gió
Lối mòn bừng hoa cỏ…
...
 Xa, rất xa
Ở nơi muối mặn lên men
Những con sóng biển nguệch ngoạc tạc mình trên cát
Nơi trái bàng vuông xanh ngắt
Vàng óng từng ô mặt trời…


Thuyền thúng

Bão về
Mây đen rượt đuổi từng cơn
Tan tác những vết chân dã tràng trên cát
Lung tung- Dọc ngang quân cờ
Hối hả ngược xuôi
Mưa xối xả –  Xóa đi bao vết dấu nhọc nhằn
...
Bập bềnh trên từng lớp sóng
Sóng đã ngầu lên- cuồn cuộn
Đỏ quạch
Chiếc thuyền thúng mong manh
Một vòng tròn sẫm lại phía xa bờ…

Nửa ngày

Nửa ngày
phần phật gió
rong ruổi sau cơn mưa giông
tuổi nào
xuân hồi mấy nẻo
bụi hồng vương đầy tán sấu

Góc quặt đường lọc sọc tiếng bánh xe
loẹt quẹt guốc mộc
phố rất cũ
hồi tưởng một đôi mắt sẫm màu

Nơi tiếng chuông chiều không vọng tới
nắng nghiêng giao mùa
nơi cộc cằn lá trầm mình phố…

Chiều đi dọc núi

La đà màn sương
Giăng mờ mặt sông lạnh
Lau trắng
          động đôi bờ…

Mây tối một khoảng trời - gió đuổi
Nắng đằm mình loang lổ
Rách một góc chiều
Vách núi nghiêng
Chuông đổ mấy hồi
Chệnh choạng
Nhòa đuôi mắt
Se sắt đám lá bàng đỏ gốc
Hương ngâu mời gọi
Ngơ ngẩn
Dọc theo núi
Chầm chậm bóng chiều đi.

BÙI PHƯƠNG THẢO

;
.
.
.
.
.