.

Thơ

.

Quê nội

Quê nội vạt ngô dậy thì con gái ngày Cha ta bé dại đợi Bà về vàng vạt cỏ triền đê
Quê nội mây chiều ngủ mê Ông ta thổi lửa nắng về tựa cửa mướp vàng bờ ao
chuồn chuồn bay cao cào cào bay thấp giếng khơi trong vắt gọi mưa bay về
Chiến tranh ập tới trai làng ra đi bóng người về lác đác nỗi đau trắng tạc trên tóc người già
Tuổi thơ của Cha lớn cùng bom đạn sau mùa nắng hạn lũ lụt tràn về

Quê nội lời thề Cha lồng vào nhẫn cỏ trong chiều gió cầu hôn Mẹ đường làng be bé
ngan ngát tiếng cười hoa gạo đỏ trời thay cho pháo cưới
Sương về giăng lưới thơ thẩn ao làng ta oe oe khóc ngày thu sang

Hoa cải vàng
Dâm bụt thì đỏ
Trên triền đê gió anh ta thả diều
Ta vùi khoai nướng ta chạy ta trốn giữa xanh mơn mởn luống mạ Mẹ gieo

Dốc làng cheo leo bao mùa thất bát
Dáng người còng lưng miệt mài gieo hạt
Cánh đồng nứt nẻ hốc hác tia nhìn
Cha ta vẫn tin vẫn cày vẫn cuốc
Đường làng lại thơm mùi rơm thân thuộc
Bão về xô đổ cây gạo đầu làng
Lũy tre lại mọc những mùa non măng

Đình làng cong
Hoa xoan thì tím
Hoàng hôn xuống lả cánh cò

Trong những giấc mơ
Ta ôm rơm ngủ
Mùa ta no đủ
Vì còn quê hương

Người làm vườn trong Đại Nội

Tiếng sét oằn thân cây
Người làm vườn miệt mài ươm từng mầm cỏ
Lũ nhấn chìm thành phố
Người làm vườn miệt mài ươm từng mầm cỏ

Hoa đại trắng trên tóc ông bạc
Hoa phượng đỏ bên áo ông phai
Hoa sen hồng dưới bàn tay thô ráp

Những triều đại lụi tàn
Người làm vườn miệt mài ươm từng mầm cỏ

Trên những triều vua đã đổ
Mồ hôi người vươn lên xanh tươi

Là Việt

Trăm trứng mẹ Âu Cơ, những quả trứng vũ trụ
Và một ngày nở ta
Ta đẫm hương ban mai sen xanh mướt
Mẹ ru ta ngàn xưa tiếng Việt

Hạt gạo trắng nuôi ta từ nhọc nhằn châu thổ
Tóc ta bay cùng phấp phới cánh cò
Gom rơm mục đồng về lót gối
Hành trình dài, thao thức cơn mơ

Gặt mùa nắng chín
Châu thổ Cửu Long nghiêng bến
Trường Sơn điệp trùng cuộn lời
Hồng Hà phù sa ta

Ta đã qua bao phố phường tráng lệ
Paris ánh sáng hay Luân Đôn cổ kính
Lòng vẫn trôi về bến
Cội nguồn văng vẳng à ơi
Mái đình cong trăng khuyết
Triền sông mướt câu hò
Đường làng rơm thơm vào trí nhớ
Rặng tre già măng non ta

Về dòng thác người cuộn về muôn hướng
Chảy không nguôi dòng máu Lạc Hồng
Giấc mơ nào từng tát cạn biển Đông?

Ta là ta ngàn Việt dòng sông
Dẫu khúc khuỷu bờ dâu hay ghềnh xiết cũng chảy về lòng biển

Chảy về với cánh đồng lúa chín
Rặng tre nghiêng chiều
Bến nước nghiêng trăng

Và tất cả ta gọi tên Tổ quốc

Một Tổ quốc thiêng liêng màu sắc Việt
Luôn dâng đầy muôn nẻo bến bờ xa
Luôn dâng đầy muôn nẻo bến bờ xa…

NGUYỄN PHAN QUẾ MAI

;
.
.
.
.
.