.
Tản văn

Có hai người đạp xe ra biển

.

Tôi không biết họ là ai, nhưng cách họ chia sẻ cuộc sống mỗi sớm mai luôn làm tôi cảm động. Tôi thường ngang qua, dừng lại, ngắm nhìn, khi họ đã ngồi đó rồi.

Ảnh:Đ.T.N.T
Ảnh: Đ.T.N.T

Luôn không khác, họ cùng nhìn ra biển, hai chiếc xe đạp dựng sát bên, hai đôi giày đặt dưới bậc tam cấp. Có vẻ như họ đã đạp xe bên nhau từ sớm tinh mơ và bờ biển này là nơi họ dừng lại ngồi đón bình minh. Họ ngồi đó, bên nhau, và cùng im lặng.

Có gì thật đặc biệt trong sự im lặng đó. Như thể họ đã mở được những cánh cửa đi vào thế giới của nhau, thế giới nội tâm bí ẩn bên trong họ, để họ có thể tự do ra vào, thấu hiểu mà không cần đến ngôn ngữ, thứ phương tiện chia sẻ thô tháp, vụng về nhất giữa một con người với một con người. Hay với họ, cả hai, sau bao năm đi bên nhau, già đi cùng nhau, họ đã là một. Không còn thế giới riêng nào, không còn cánh cửa nào, không còn cả sự phân biệt. Đơn giản, họ ngồi đó, cùng cảm nhận, cùng nghe ngọn gió biển đang vuốt qua thân thể họ, cùng nhìn những con sóng trắng vỗ vào bờ. Họ nghe cả máu đang chảy trong cơ thể nhau. Niềm vui hay nỗi buồn? Hay niềm tin dịu dàng vào cái chết đang đến? Sự sống đang dần xa. Trong sự tin cẩn nhau, họ như mạnh mẽ chờ đợi để có thể đón nhận tất cả.

Tôi thích mái tóc bạc trắng của người đàn ông, và dáng ngồi rất thẳng của người phụ nữ, thích khuôn mặt bà nhìn nghiêng với sống mũi thẳng, cả khuôn mặt cũng thẳng, tràn ngập một vẻ bình yên xa xôi. Tôi nghĩ, họ thật đẹp và trông họ thật hạnh phúc.

Còn gì hạnh phúc hơn, khi có một người già đi bên cạnh ta. Tôi tin chắc như thế. Nhưng tôi cũng  tin rằng, sẽ hạnh phúc không kém, nếu có một ai đó chia sẻ, thấu hiểu cùng ta những vui buồn, mỏi mệt, đau đớn, nhẹ nhõm cho dù họ không thể ở bên cạnh ta mỗi ngày. Theo một cách nào đó, tôi nghĩ, đó cũng là già đi bên cạnh nhau.

Có ai đang già đi bên cạnh tôi không?

Đinh Thị Như Thúy

;
.
.
.
.
.