Nắng. Nắng. Nắng.
Nắng đổ trên đầu, trên lưng như lửa. Nắng dội tôi về tuổi nhỏ mù khơi.
Có người đàn ông chở bao muối to trên chiếc xe đạp cũ, ngược dốc nên phải trèo xuống dắt xe. Trưa rồi mà bao muối vẫn còn nguyên. Cả nhà đang ăn cơm trên chiếc bàn duy nhất, mẹ tôi thấy vậy, chạy ra kêu: “Muối, muối”. Rồi mẹ đon đả mời người đàn ông bán muối vào nhà, lấy thêm chén đũa mời cơm. Sau khi mua muối cất trong vại, mẹ rót nước đầy vào chiếc bình đông, rồi tiễn người bán muối đến tận đầu ngõ.
Bao nhiêu ngày tháng, bao nắng mưa không làm buổi trưa đó nhạt nhòa trong tôi. Nó vẫn mãi mãi là buổi trưa chang nắng mà mỗi lần lòng manh nha điều gì không phải, tôi lại tự dặn mình: Không, buổi trưa ấy hẳn phải có ý nghĩa gì với cuộc đời mình chứ?
Nắng. Nắng. Nắng.
Tôi thơ thẩn trong vườn chè nhà ông Sáu, lượm những chiếc vỏ áo bị bỏ lại của những chú ve ve đã khởi lên khúc nhạc mùa hè rộn rã. Những chiếc vỏ áo ve ve dễ vỡ nát, lại là vị thuốc chữa bệnh khóc đêm ở trẻ em, ba tôi hay dùng. Tôi đổi vỏ ve ve để nhận lại từ ba những viên phấn trắng, rồi viết vẽ đầy trên những tấm ván dựng sát tường nhà, tôi viết lên đó cả những câu thơ ngô nghê.
Nắng. Nắng. Nắng.
Tôi chui vào bụi tre, vạch gai lột mo tre về cắt thành những chiếc quạt nhỏ, hai tay cầm hai chiếc quạt lấy quạt để mà mồ hôi vẫn túa ra như tắm. Con Vện đào ục bên bụi chuối gần ang nước, vừa nằm vừa lè lưỡi, thở khò khè.
Trời nóng. Nhạt miệng, tôi dạo quanh vườn, khi thì hái mấy quả cà chua chín vào dầm đường, khi thì vặt được quả thơm vàng ửng. Thú vị nhất là đi vỗ mít, lấy tay vỗ vỗ vào quả mít, quả nào nghe bịch bịch là cắt cuống được rồi, để qua đêm là mít chín, đứng ngoài ngõ đã nghe thơm lừng. Nhưng đâu phải quả mít nào cũng ở dưới thấp cho tôi thoải mái vỗ rồi cắt cuống.
Có những quả đậu tít trên cao, trèo lên đến nơi đã hụt hơi, còn bị kiến đốt sưng cả tay chân, đó là chưa kể không may có tổ ong nào trên đó thì phải bặm miệng, nín thở mà trèo xuống cho nhanh.
Trước sân nhà tôi, có một cây mít. Bao năm chẳng chịu ra trái, chỉ lặng im tỏa bóng mát cho tôi bày biện những trò vui. Những chiếc lá mít vàng rụng xuống, trời ơi, sao khi ngồi gõ những dòng này, tôi nhớ đến run người những chiếc lá mít vàng. Tôi nhặt lá xếp thành từng bó nhỏ, rồi mua cơ man là đồ. Tôi lấy que xiên lá thành hình chiếc quạt rồi cầm quạt với kiểu cách của những nàng công chúa, nhắm mắt tưởng tượng quanh mình là cung điện, lâu đài. Thần dân của tôi là gà con gà mẹ, con Cún lũn cũn chạy theo sau, là cào cào châu chấu chuồn chuồn, cả con vịt già cứ lầm lũi kiếm ăn khắp vườn nhà. Dưới tán rộng của cây mít ấy, tôi đã dựng cho mình một “ngôi nhà” với cột là các cây sắn, mái là lá đu đủ và rơm tươi, đôi chỗ tôi rắc lên những lá mít ươm vàng. Ngôi nhà của tôi, ngôi nhà độc đáo ấy, tan hoang sau một trận mưa rào đầy ngẫu hứng. Cây mít lạ lùng chẳng bao giờ ra trái ấy nữa, những năm tôi đi học xa, đường quê mở rộng, cũng đã bị chặt đi mất rồi. Cứ như chẳng còn thứ gì nơi ấy nối tôi với tuổi nhỏ đã xa. Nhưng làm sao có thể, khi những chiếc lá mít vàng, cứ âm thầm rụng xuống, giữa lòng tôi, bất kể tháng ngày.
Nắng. Nắng. Nắng.
Nắng tràn trề ngay từ sáng sớm. Tôi trải nong dọc hai bên đường đổ thóc ra phơi. Đường quê thủa ấy, cả buổi chẳng có chiếc xe máy nào chạy ngang, nên cứ đến mùa, hai bên đường là chỗ của hàng hàng nong thóc vàng óng nối tiếp nhau. Nắng vàng như rót mật. Tôi vác sẵn chiếc bừa cào, ra ngồi dưới gốc bạch đàn, đợi con gà nào bén mảng là hô to: “hụi hụi hụi hụi hụi”, con gà kêu quác quác. Những buổi trưa yên ắng, tôi nằm mơ dưới gốc bạch đàn, rồi sực tỉnh bật dậy cầm bừa cào cào thóc hết các nong. Thỉnh thoảng, tôi ngước nhìn những vầng mây đang trôi hờ hững, bầu trời xanh sâu thẳm, và mơ hồ cảm nhận hai tiếng “quê hương”.
Nắng. Nắng. Nắng.
Nắng trải dềnh dàng trên giàn mướp, nắng bung nở giữa ngàn cánh mẫu đơn đỏ thắm. Nắng rang khô những hạt cam thảo dây, nắng giục buồng chuối cuối vườn mau chín bói trên cây, nắng đẩy mây lên cao cho trời sâu hun hút.
Nắng vẽ lên bức tranh quê hương vừa thực vừa mơ trong tâm hồn tôi trẻ nít. Phủ lên lớp tơ mỏng thời gian, thực quyện với mơ, vừa như cổ tích của bao nhiêu nhân vật vừa như chuyện riêng mình, chỉ mình thấu hiểu.
Thì nắng, vẫn muôn đời chảy tràn, thấm sâu vào mọi ngõ ngách của hồn người, để người đi giữa nắng mà nhớ nắng chênh chao…
NGÔ THỊ THỤC TRANG