Con Thỏ sẽ không bao giờ biết thứ canh nó đang chan húp rười rượi kia nấu từ cá, thứ mà nó ghét nhất trần đời.
Minh họa: Hoàng Đặng |
Có lẽ không chỉ con nít mà người lớn cũng dễ bị đánh lừa rằng con cá trắng muốt, thon nhỏ hơn cả ngón út tiểu thư nhà khuê các, điểm hai chấm mắt đen nhỏ hơn cả hạt vừng kia là thịt thà, chả lụa, mực hay xem chừng là thái ra từ bánh trái đặc sản nào đấy.
Năm nào trời ấm sớm, cá ngần vừa săn vừa béo, thể nào cậu Lĩnh cũng gửi cá ngần lên. Nếu không kiếm ra lá me non, chỉ cần vài ba quả cà chua, một nắm dưa chua, vài quả me còi, cọng hành, lá ngò là thành bát canh vừa thanh vừa mát. Bà nội tái diễn lại bữa cơm nhà quê trong trí nhớ, chỉ dăm bảy quả cà, một chén mắm cốt vắt chanh điểm ớt với bát canh cá ngần. Mẹ con Thỏ đi học cả ngày về, mười mấy tuổi đầu mà lần nào về cũng bưng bát canh gần cạn húp soàn soạt, mắt lấm la lấm lét như sợ ai tranh mất phần. Bà nội phàn nàn không rõ buồn hay vui: “Con này chính hiệu gốc gác nhà quê”.
Năm nào cũng vậy, vừa nghỉ hè, hôm trước hôm sau, mẹ con Thỏ đã khăn gói về quê. Tinh sương đã theo cậu Lĩnh đi thuyền te cá, sung sướng mang về mớ cá không xương trắng ngần như nước gạo. Bà ngoại chao rửa qua nước muối loãng, kho với tương ngon, rắc thêm lá gừng ăn với cơm gạo quê mãi không chán.
Con Thỏ ghê sợ cá ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Nó thẳng thừng chối từ món cá và tống táng bằng những màn nôn mửa lên bờ xuống ruộng mỗi khi mẹ nó trót dại nhẩn nha gảnh gót thứ thức ăn bắt nguồn từ sông, bể. Đến đời con cái cậu Lĩnh, thi thoảng nghĩ tới người ở lâu trên phố lại gửi gắm chút quà quê.
Chợ phố thi thoảng cũng có mớ cá ngần. Người ta mua về chế biến đủ món: làm chả, chua ngọt, chiên xù, cuộn chả lá lốt. Nhưng mẹ con Thỏ không như vậy. Mớ cá ngần quê gửi lên, nấu vài bữa canh chua, còn lại gặp lúc nắng to, phơi thành khô cá cứng queo. Khi đã ê hề chán chê thịt thà, cho khô cá vào chiên với dầu, tỏi, trộn đều với ớt tươi, tỏi băm, nước mắm, đường, chanh ăn liền với cơm nóng hay xoài xanh bào sợi, thêm ngò, thêm húng thành món nhậu.
Cho con Thỏ ăn khô cơm cá ngần. Lúc này, con nhỏ mười mấy tháng mới nhận ra là cá nhưng đã lỡ bấy lâu nay rồi, nó dễ dàng bỏ qua và vẫn chén, nhưng tất nhiên không ngon lành bằng cá tươi nấu canh chua. Cũng phải thôi, cái gì tươi rói tươi giòn chẳng thanh tao, ngào ngạt. Đến chiếc lá còn non, con người còn trẻ cũng trong vẻo trong veo hơn lúc già nua, sắp lìa cành.
MỘC ANH