.

Thơ: Hàng ổi trước sân nhà

.

Hàng ổi trước sân nhà

Hàng ổi trước sân nhà
gió năm này quất sang năm khác
tơi tả

mỗi ngày cha tôi bước dưới vòm ổi
trước khi ra ruộng
đôi mắt đỏ hoe

mỗi ngày mẹ tôi bước dưới vòm ổi
trước khi xuống chợ
lặng lẽ sờ vào vài nhánh cong vạt đất

thế giới dường như có điều gì đó chưa rõ ràng
tại sao gió năm này qua năm khác
quất vào hàng ổi nhà tôi

thế giới dường như có điều gì đó chưa rõ ràng
tại sao thu này sang thu khác
hàng ổi trước sân nhà
vòm xanh, trái chín mọng
bầy chim bay về nói chuyện với ngôi sao.

Bài ca gió

Không có tiếng nói nào cao hơn tiếng nói của gió
Không phải vì gió ở trên trời cao, trên đỉnh núi
Mà gió biết ca hát

Không có tiếng nói nào sâu hơn tiếng nói của gió
Không phải vì gió ở dưới vực sâu, trong bóng đêm bí ẩn
Mà gió biết tĩnh lặng

Không có tiếng nói nào rộng hơn tiếng nói của gió
Không phải vì gió thổi ở đồng bằng, ở sa mạc
Mà gió biết đùa giỡn
Cả sự chết

Không có tiếng nói nào mạnh mẽ hơn tiếng nói của gió
Không phải từ gió bão, quật ngã những cột điện cao thế
Mà gió biết cô độc
Giữa hư không

Anh không học hỏi được gì ở gió
Bởi
Anh yêu em.

HUỲNH MINH TÂM

Hoa học trò

Tháng tám ngây thơ nhặt tuổi hàng cây
Cành phượng vĩ thơm hoài theo kỷ niệm
Em đến lớp nắng hiền hòa thân thiện
Trời trong xanh hòa quyện với thương yêu

Tháng tám thu về gió thổi hắt hiu
Từng khóm trúc thiu thiu mình ngủ gật
Hương trứng cá thoang thoảng mùi gió bấc
Mang nét thơ ngây đặt cửa sân trường

Áo trắng làm duyên e ấp dễ thương
Nửa vành nón che nghiêng cười chúm chím
Một chút thẹn thùng như chùm phượng tím
Hoa học trò kiều diễm lắm em ơi!

Tựu trường!
Từng cánh hoa nhỏ rạng ngời
Tôi say mộng với khung trời mơ ước
Thu trải rộng theo con đường em bước
Gió giao mùa lả lướt áo dài tung bay

Em mùa thu

Có phải em về giữa nắng trưa
Áo vàng tha thướt mộng say sưa
Hàng cây trút lá vừa thêm tuổi
Mấy bận giao mùa vẫn đón đưa

Em đến hồn nhiên giỡn cợt đùa
Hoàng hôn xuống núi mắc võng đưa
Cô  em áo yếm cười toe toét
Lá trúc nghiêng mình vén tóc thưa

Có phải em về giữa nắng trưa
Thương yêu một góc vẫn còn chừa
Thu vàng nằm đợi trên chòm cỏ
Xào xạc bên sông gió cuối mùa

Đêm xuống trong vườn lấm tấm mưa
Trăng thu len lén rọi song thưa
Mơ em dỗ giấc đưa vào mộng
Áo mới thu ơi!
Đã mặc chưa?

HỒNG DUYÊN

Lòng chạm thiên nhiên

Hoa chóng tàn
Trăng thường hay khuyết
Mây luôn bồng bềnh nhiều tan ít hợp
Ráng rực cháy nhưng hoàng hôn sắp buông bóng tối
Nước cũng lắm bất bình suốt đời rong ruổi
Gió lang thang thở niềm buốt lạnh
Núi trồi lên từng nỗi cô đơn...

Ta
Lúi húi quanh đời
Ngước tìm thanh thản
Lòng chạm phải thiên nhiên! 

NGÔ HÀ PHƯƠNG

;
.
.
.
.
.