.

Thơ: Nghịch lý của tình yêu

.

Nghịch lý của tình yêu

Những người thân yêu đã ra đi.
Chiếc bàn trống trải. Buổi chiều.
Cánh hoa nhàu sót lại
rơi màu môi phai.

Lẽ ra bóng họ lấp đầy tôi
khi tôi tìm cách từ bỏ
bản thân vô ích này.

Nhưng chỉ còn màu hoa tàn úa
qua ánh mờ. Gió đang thổi
nơi nào trong đêm tối.

Nhẩm đếm

đôi khi mơ giấc mơ của đá
giữa không tên lặng suối ngàn.

đôi khi hát bài ca buồn
lời nôn nao bỗng nghẹn

đôi khi quên ngày vui
tình em đã tắt

đôi khi không còn
mơ giấc quên

Nguyễn Đông Nhật

Làng gọi

Làng gọi từ một cơn mơ
chiếc áo thiếu nữ chưa phơi ra chỗ bờ rào bao giờ
đêm nay đã mặc hết cuộc đời!
bóng tối rặt tiếng cười ăn năn
đêm xuất hành từ ngọn lửa.
Làng đẩy cơn mơ ra giữa sông
tuổi thơ ăn dầm tiếng hát phía thượng nguồn
“Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi!’’
Lạc một vì sao…
tháng năm cọ gót chân bằng đá cuội.

Làng đẩy cơn mơ ra bờ khuya
rạng đông sực mùi thuốc lá
mo cau ủ lừng cơm nắm
vui nghe tiếng củi, than về.
Làng nhìn theo nghe từng đường máu xôn xao
tiếng gà bỗng dưng mệt nhoài nắng sớm
bộn bề gạch vôi nhốt làng trong ký ức
cơn mơ biển dội khúc  Sông – Làng.

Con từ vạt áo mẹ bung ra

hớp tháng Tư trên môi mềm
con từ vạt áo mẹ bung ra
hồng như chòm mây trong nếp nhớ
thơm thơm cơn gió ban chiều

đêm chun nồng ngực mẹ
chuyện ngày xưa, ngày xưa!
mía lau thành đường xếp thúng
trăng non ngọt lịm cầu ao
loa kèn nở chật vườn sau
con bung ra từ ngực mẹ...

đêm đêm
cơn gió dịu hiền từ bờ cây
và bão từ bờ cây
cây lớn lên giữa ban ngày
con ngủ trong lời ru
ban mai ngỡ ngàng chàng trai lớn
             trộm của mẹ!
con nở ra từ vạt mồ hôi của cha
vạt mồ hôi ngày cơm ngon
vạt mồ hôi đêm chăn ấm
cổ tích tháng Tư nằm lại giữa yên bình

con nở ra từ ánh mắt mẹ
tháng Tư sâu róm ngủ trên giường
đậu hong nắng ngoài sân
con bật khóc cánh đồng xanh nhịp thở
nắng mở mắt nhìn cơn mưa lây phây

yêu thương từ ký ức bung ra
mùa gọi tóc đen ngủ vùi đầu bạc
mùa ươm mùa vàng trong tiếng hát
con từ vạt áo mẹ bung ra

Bách Mỵ

;
.
.
.
.
.